Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

"Tôi biết." Tôi gượng cười: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về." 23 Trong hai tuần tiếp theo, vết đánh dấu của Chris dần phai đi, nhưng quan hệ của chúng tôi lại trở nên ngại ngùng khó nói bằng lời. Đồng thời, bầu không khí trong công ty cũng ngày càng kỳ lạ. Trưởng bộ phận không còn giao cho tôi thêm việc, đồng nghiệp thì nhìn tôi với ánh mắt vừa dè chừng vừa kính nể, thậm chí ngay cả tổng giám đốc công ty cũng dừng lại chào hỏi tôi vài câu khi tình cờ gặp ở hành lang. Tôi biết tất cả đều là vì Chris, và điều đó khiến ngực tôi nặng trĩu. Một chiều thứ sáu, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai đồng nghiệp trong phòng in. "Nghe chưa? Thương vụ thu mua của công ty tiêu rồi, chỉ vì cái cậu Lý Lương…" "Thật à? Cậu ta chẳng phải chỉ là một nhân viên tài vụ nhỏ sao?" "Bạn trai người ta là thiếu gia nhà Hohenheim đấy! Nghe nói hôm đó đại diện bên thu mua tỏ thái độ không tốt với cậu ta, hôm sau cả kế hoạch thu mua bị hủy luôn." Xấp tài liệu trên tay tôi rơi đầy đất. Hai đồng nghiệp lập tức im bặt, xấu hổ rồi nhanh chóng rời khỏi. Tan làm, Chris như thường lệ vẫn đợi tôi ở chỗ hẹn. Tôi im lặng ngồi vào xe. Anh lập tức nhận ra sự bất thường: "Có chuyện gì vậy?" "Thương vụ thu mua… là anh can thiệp?" Tôi hỏi thẳng. Ngón tay Chris gõ nhẹ lên vô lăng: "Ai nói với em?" "Vậy là thật." Cơn tức nghẹn nơi ngực càng trở nên khó chịu. "Chris, tôi không cần anh làm vậy." "Tôi chỉ không muốn thấy em bị bắt nạt." Giọng anh trầm xuống, lạnh hẳn đi. "Chuyện đó không quan trọng!" Tôi nâng giọng. "Đây là công việc của tôi, cuộc sống của tôi. Tôi không cần anh như một vị thần hộ mệnh giải quyết mọi vấn đề thay tôi!" Không khí trong xe trở nên căng cứng. Biểu cảm Chris trở nên xa lạ, trong đôi mắt xanh lóe lên ánh nguy hiểm: "Em có biết bao nhiêu người cầu mà không cầu được sự che chở của nhà Hohenheim không?" "Tôi không phải họ." Tôi hít sâu. "Chris, thứ tôi thích là con người anh, không phải họ Hohenheim hay đặc quyền của anh." Chris sững lại, có vẻ không ngờ lời tỏ tình lại xuất hiện trong lúc này. Biểu cảm anh dần dịu xuống: "Lý Lương…" "Đưa tôi về nhà đi." Tôi tựa người vào ghế, mệt mỏi. "Tôi cần thời gian để suy nghĩ." Xe chạy trong im lặng cho đến khi dừng trước căn hộ của tôi. Chris đột nhiên nắm lấy tay tôi: "Tôi xin lỗi. Em nói đúng, tôi không nên tự ý can thiệp vào công việc của em.” Tôi ngạc nhiên vì anh chịu nhượng bộ, điều này hoàn toàn không giống một Enigma kiêu ngạo. "Nhưng có một chuyện em phải hiểu rõ." Chris nghiêng người lại gần, mùi pheromone mang hơi thở biển cả bao phủ tôi một cách dịu dàng. "Tôi rất nghiêm túc với em, Lý Lương. Không phải chỉ là hứng thú nhất thời." Môi anh chạm lên môi tôi, nhẹ nhàng mà kiên định. Nụ hôn ấy không mang theo dục vọng, giống như một lời hứa. 24 Sáng thứ Hai, tôi bước vào tòa nhà công ty với đôi mắt thâm quầng. Suốt cuối tuần tôi đều nghĩ về mối quan hệ với Chris, giấc ngủ trở thành thứ xa xỉ. “Lý Lương!” Cô lễ tân gọi tôi lại. “Vừa nãy có một vị tiên sinh để lại cái này cho anh.” Cô ấy đưa cho tôi một phong bì đen tinh xảo, huy hiệu nhà Hohenheim mạ vàng trên đó lấp lánh dưới ánh đèn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao