Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

“Chứng minh một điều.” Chris cầm hai gói mì lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. “Lý Lương, suốt một tuần qua tôi đã chuyển khỏi căn hộ của gia tộc, thuê một phòng trọ nhỏ ở phía nam thành phố, tìm một công việc bình thường, học cách đi tàu điện ngầm, dùng máy giặt, mặc cả ở chợ…” Anh dừng lại một chút. “Tôi muốn em biết rằng, không cần họ Hohenheim, tôi vẫn là tôi.” Tim tôi đập thình thịch: “Cha anh biết chuyện không?” “Biết.” Nụ cười Chris nhạt đi đôi chút. “Ông ấy giận đến mức hủy mọi quyền hạn của tôi trong tập đoàn gia tộc, còn đóng băng hầu hết tài khoản.” Anh nhún vai như chẳng hề để tâm. “Nói thật, cảm giác như trút được gánh nặng.” Tôi nhìn anh đầy kinh ngạc. “Tại sao phải làm đến mức này?” Tôi khẽ hỏi. Chris nắm lấy tay tôi: “Vì tôi muốn theo đuổi em với tư cách bình đẳng.” Ánh đèn huỳnh quang của siêu thị chiếu lên gương mặt anh, đôi mắt xanh sáng hơn bất cứ lúc nào. “Nhà trọ của anh rộng bao nhiêu?” Tôi nghe chính mình hỏi. Mắt Chris lập tức sáng rực: “Một phòng ngủ một phòng khách, phòng tắm nhỏ đến mức quay người còn khó, bếp chỉ bằng một nửa nhà tôi.” Anh nghiêng người lại gần hơn, giọng đầy mong đợi. “Nhưng ban công hướng Nam, nắng rất đẹp.” “Nghe cũng hay đấy.” Tôi cố kìm nụ cười đang trồi lên. “Muốn xem không?” Chris chớp mắt. “Tôi còn mua một cái sofa mới nữa. Dù không thoải mái bằng của nhà em.” Tôi bật cười: “Anh đang mời tôi đến nhà anh đấy à?” “Tôi đang mời em nghĩ về một khả năng.” Vẻ nghiêm túc trở lại trên gương mặt Chris. “Lý Lương, tôi không cần em quyết ngay. Nhưng hãy cho chúng ta một cơ hội. Bắt đầu lại từ con số không, bình đẳng, rồi xem chúng ta có thể đi đến đâu.” Loa siêu thị đang phát thông báo khuyến mãi, xe đẩy qua lại, có người phàn nàn rằng trứng giảm giá đã bán hết. Trong khung cảnh bình thường đến tầm thường ấy, tôi đã đưa ra quyết định phi thường nhất đời mình. 28 “Vậy thì giờ đi xem cái ban công đó thôi.” Tôi nói. Nhà nhỏ của Chris nằm trong một khu dân cư bình thường ở phía nam thành phố, và đúng như lời anh mô tả, chật nhưng ấm áp. Phòng khách kê một chiếc sofa đồ cũ, trên tường treo vài bức tranh sao chép, trên mặt bếp thậm chí còn đặt một chậu cây mọng nước nhỏ. “Anh trồng đó.” Chris giới thiệu đầy tự hào. “Nó sống được ba ngày rồi.” Tôi bật cười: “Giỏi quá ha, tiểu thiếu gia.” “Đừng gọi anh như vậy.” Chris làm mặt quỷ. “Giờ tôi là dân văn phòng bình thường, còn phải trả tiền thuê nhà nữa đó.” Anh dẫn tôi đi xem từng góc phòng, trong giọng nói tràn đầy sự tự hào, y hệt lúc trước dẫn tôi đi tham quan biệt thự của gia tộc. Cuối cùng, chúng tôi đứng trên ban công hướng Nam ấy, ánh chiều tà phủ lên mái các tòa nhà bên cạnh một lớp sáng vàng dịu. “Thế nào?” Chris dựa vào lan can, nửa gương mặt được mạ một tầng ánh sáng vàng. Tôi không trả lời, mà cúi xuống hôn anh. Chris nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, động tác cẩn thận đến mức như đang nâng niu đồ vật dễ vỡ. Khi chúng tôi tách ra, đôi mắt xanh của anh lóe lên thứ ánh sáng mà tôi không dám xác định. “Vậy là đồng ý rồi à?” Anh hỏi khẽ. “Xem như là cho nhau một cơ hội.” Tôi chỉnh lại, nhưng khóe môi không sao kìm được vẫn cong lên. “Nhưng tôi phải cảnh báo trước, cuộc sống bình dân không lãng mạn như anh tưởng đâu. Tiền thuê sẽ tăng, hàng xóm sẽ cãi nhau, máy giặt đôi khi còn nuốt mất tiền xu…” “Nghe hoàn hảo mà.” Chris cười, ngắt lời tôi. “Nhất là nếu em cũng ở đây.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao