Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi không biết mình đang làm cái gì. Một Alpha bình thường như tôi, tại sao lại đồng ý hẹn hò với một Enigma? Tại sao không giống các Alpha khác, lập tức hủy ghép đôi? Khi tàu lao vào đường hầm, hình phản chiếu biến mất, tôi hình như nhìn ra đáp án. Góc mắt cụp xuống khi Chris giả vờ tủi thân, ánh mắt xanh lam sáng lên khi anh nói về sinh vật biển, và cả giọng nói hơi run khi anh nói câu “Cảm ơn em đã cho tôi cơ hội này”. Những chi tiết ấy kỳ lạ thay, đều khắc sâu trong đầu tôi. 11 Tiếng rung điện thoại kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. [Chào buổi sáng! Trưa nay em rảnh ăn với tôi không? Tôi biết một quán rất ngon~] Tin nhắn của Chris còn kèm theo một icon cười. Tôi nhìn màn hình, ngón tay lơ lửng trên bàn phím rất lâu chưa gõ được chữ nào. Đã hai tuần kể từ ngày gặp mặt đầy “đảo lộn nhận thức” ấy. Chris gần như ngày nào cũng nhắn tin hẹn tôi gặp. Còn tôi thì… như bị trúng bùa, lần nào cũng ngớ ngẩn mà đồng ý. [Được, nhưng giờ nghỉ trưa của tôi chỉ có một tiếng thôi.] Cuối cùng tôi vẫn trả lời. Điện thoại lập tức rung lên: [Không vấn đề gì! 12 giờ tôi đợi dưới sảnh công ty em nhé~] Tôi úp mặt vào gối, hít một hơi thật sâu. Từ khi quen Chris, cuộc sống của tôi như bị quẳng vào máy giặt chế độ vắt mạnh. Quay cuồng, đảo lộn, hoàn toàn mất kiểm soát. “Lý Lương, mày điên rồi à?” Tôi lẩm bẩm trước gương trong phòng tắm. “Anh ấy là Enigma! Là quý tộc nhà Hohenheim đấy!” Nước chảy qua mặt, nhưng không thể cuốn đi hình ảnh đôi mắt xanh sâu thẳm kia. 12 Nắng trưa gay gắt thiêu đốt mặt đường nhựa. Tôi đứng nép dưới bóng tòa nhà công ty, liên tục chỉnh lại nút cà vạt. Chiếc sơ mi này tôi đã mặc suốt ba năm, cổ áo hơi ố vàng, cổ tay cũng sờn chỉ. Những chi tiết vốn chẳng bao giờ để ý, lúc này lại khiến tôi đặc biệt mất tự tin. Một chiếc xe đen bóng lặng lẽ đỗ sát lề. Cửa xe mở ra, Chris bước xuống. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng kiểu đơn giản, quần tây sẫm màu, tóc dài màu vàng kim buông tự nhiên trên vai, lấp lánh dưới ánh nắng. “Đợi lâu chưa?” Anh bước lại gần, hương vị pheromone mang cảm giác biển cả bao phủ lấy tôi ngay tức khắc. “Vừa… vừa xuống thôi.” Tôi theo bản năng lùi nửa bước, tuyến thể sau gáy đã bắt đầu đau âm ỉ. Chris hình như nhận ra sự khó chịu của tôi, liền thu bớt pheromone. “Lên xe đi, tôi đặt bàn rồi.” Trong xe mở điều hòa khá mạnh, ghế da tỏa mùi thơm nhẹ. Tôi ngồi cứng đờ, sợ quần áo mình làm bẩn nội thất sang trọng này. “Công việc dạo này ổn chứ?” Chris hỏi. “Ừm… vẫn vậy.” Tôi trả lời qua loa, không muốn nhắc đến việc sáng nay trưởng phòng lại nhét một đống việc không thuộc trách nhiệm của tôi. 13 Xe dừng lại trước một tòa cao ốc phủ toàn kính. Người gác cửa cung kính kéo cửa xe cho chúng tôi. Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất. Hiện ra trước mắt là một nhà hàng trên không có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Ánh sáng phản chiếu từ những chiếc đèn chùm pha lê chói đến mức khiến mắt tôi đau nhói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao