Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cách khu căn hộ còn một dãy nhà, tôi đã cảm thấy có điều bất thường. Trong không khí phảng phất mùi biển nhàn nhạt, càng đến gần tòa nhà nồng độ càng tăng. Dưới chân tòa căn hộ đã hỗn loạn một mảnh. Vài cư dân Omega mặt đỏ bừng đang ngồi trong sảnh, nhân viên y tế kiểm tra cho họ. Bảo vệ cố gắng duy trì trật tự, nhưng trán họ cũng đầy mồ hôi. “Tiên sinh, cậu không thể vào!” Bảo vệ chặn tôi lại. “Trong tòa nhà có một Enigma bước vào thời kỳ mẫn cảm, chúng tôi đang sơ tán cư dân…” “Tôi là đối tượng phù hợp của anh ấy.” Tôi đưa ra bức ảnh chụp chung với Chris trong điện thoại. “Anh ấy đang ở tầng thượng và cần giúp đỡ.” Bảo vệ do dự một chút, cuối cùng cũng cho tôi qua. “Thang máy đã dừng, cậu phải đi cầu thang thoát hiểm.” Hai mươi tầng lầu, leo được một nửa chân tôi đã bắt đầu run. Không phải vì mệt, mà vì áp lực từ pheromone ngày một mạnh. Hương biển của Chris lúc này như sóng nước thật sự, từng lớp từng lớp đập vào tuyến thể sau gáy tôi. Bản năng Alpha gào thét bắt tôi quay đầu bỏ chạy, nhưng tôi nghiến răng tiếp tục leo lên. Hành lang tầng trên cùng không một bóng người, cư dân hiển nhiên đã được sơ tán hết. Cửa căn hộ Chris khép hờ. Tôi đẩy cửa bước vào và ngay lập tức bị làn sóng pheromone ập đến khiến tôi lảo đảo. “Chris?” Tôi cất tiếng gọi, nhưng giọng nói bị át bởi chính hơi thở gấp gáp của mình. Trong căn hộ tối om, chỉ có hướng phòng ngủ vọng ra tiếng rên khẽ. Tôi sờ dọc theo tường bước từng bước, mỗi bước như chống lại một cơn bão. Cửa phòng ngủ hé mở. Lợi dụng ánh trăng, tôi thấy Chris cuộn mình giữa giường. Cơ thể cao lớn của anh lúc này lại trông vô cùng yếu ớt. Anh ướt đẫm mồ hôi, mái tóc vàng rối bết vào mặt, hai tay siết chặt lấy ga giường, đốt ngón tay trắng bệch. 19 “Chris.” Tôi khẽ bước đến gần. Anh đột ngột ngẩng lên, đôi mắt xanh trong bóng tối lóe sáng như dã thú. Nhận ra là tôi, ánh nhìn ấy dịu đi đôi chút nhưng cơ thể vẫn căng như dây cung. Trên tủ đầu giường vương vãi vài ống thuốc ức chế đã dùng hết. Tôi cầm một cái lên xem, loại mạnh nhất, nhưng với thời kỳ mẫn cảm của Enigma thì hoàn toàn vô dụng. “Tôi có thể giúp gì cho anh?” Tôi hỏi, dù thừa biết đáp án. Chris nhắm mắt lại đầy đau đớn: “Đi… tôi sẽ làm em bị thương…” Một đợt pheromone mãnh liệt hơn ập tới. Đầu gối tôi khuỵu xuống, suýt nữa quỳ hẳn xuống sàn. Tuyến thể sau gáy nóng rực như bị thiêu, máu toàn thân như dồn về một điểm đó. Bản năng Alpha đang gầm thét, đây là nguy hiểm, là sỉ nhục, là điều tuyệt đối không thể chấp nhận. Nhưng nhìn Chris đau đớn như vậy, tôi lại hít sâu và quyết định. “Anh đánh dấu tôi đi.” Giọng tôi kiên định hơn cả bản thân mong đợi. Chris trợn mắt: “Em biết mình đang nói gì không?” “Tôi biết.” Tôi xoay lưng lại, vén tóc lên, để lộ tuyến thể nóng đến run rẩy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao