Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

“Thì sao?” Chris bỗng nâng giọng. “Tôi có thể từ bỏ tất cả! Gia tộc, danh vị, tài sản, nếu những thứ đó cản trở chúng ta, tôi thà không có còn hơn!” Tôi kinh hoảng nhìn anh: “Anh biết mình đang nói gì không?” “Rõ ràng hơn bao giờ hết.” Chris bước đến gần, nâng mặt tôi bằng cả hai tay, buộc tôi nhìn thẳng vào anh. “Lý Lương, đây là lần đầu tiên tôi thích một người. Em nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ cuộc sao?” Ngón tay cái của anh lướt qua khóe mắt tôi, lúc đó tôi mới nhận ra mình đã khóc. Tất cả tự ti, sợ hãi, không nỡ buông… giờ đều hóa thành những giọt nước nóng bỏng. 26 “Tôi thậm chí ngay cả một món quà ra hồn cho anh tôi cũng không mua nổi…” Tôi nghẹn ngào nói. Chris bật cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim tôi đau nhói: “Ai quan tâm chuyện đó chứ?” Anh áp trán mình vào trán tôi: “Lý Lương, thứ tôi muốn là em, không phải những gì em có thể cho tôi.” Tôi há miệng, nhưng không nói được lời nào. “Cho tôi một tuần.” Chris khẽ nói. “Nếu một tuần sau em vẫn quyết định kết thúc, tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.” Anh buông tôi ra, nhấc thùng đồ đầy những món quà của mình lên, nhìn tôi lần cuối rồi quay người rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi ngồi bệt xuống đất, nước mắt làm mờ hết tầm nhìn. Tuần đó, Chris quả thật như lời anh nói, không gửi bất kỳ tin nhắn nào. Những lời đồn trong công ty về tôi cũng dần lắng xuống, cuộc sống dường như quay lại trạng thái trước khi tôi quen anh. Bình yên, tẻ nhạt, an toàn. Nhưng mỗi đêm nằm trên giường, tôi lại vô thức nhìn về phía chiếc điện thoại, mỗi khi đi ngang những nhà hàng chúng tôi hay đến, bước chân tôi lại chậm lại, thậm chí chỉ cần ngửi thấy mùi biển, dấu đánh dấu nơi sau cổ đã phai mà vẫn còn nhói lên âm ỉ. Tối ngày thứ bảy, tôi không nhịn được nữa, liền đến siêu thị mà trước kia tôi từng dẫn Chris đi. Đứng trước kệ mì ăn liền, ký ức ập đến. Anh giống như một đứa trẻ tò mò so sánh từng vị một, cuối cùng vì lấy quá nhiều mà suýt làm rơi hết xuống đất. “Cần giúp không?” Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, tôi quay phắt lại, suýt đâm vào xe đẩy. 27 Người đẩy xe là một thanh niên đội mũ lưỡi trai, vành mũ ép rất thấp, nhưng lọn tóc vàng lộ ra cùng mùi biển quen thuộc đã bán đứng anh. “Chris?” Tôi không tin nổi vào mắt mình. “Sao anh lại ở đây?” Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ánh lên vẻ tinh nghịch. “Đi mua mì chứ sao. Nhưng nhiều lựa chọn quá, cần chuyên gia hướng dẫn.” Lúc này tôi mới chú ý đến trang phục của anh. Quần jean bình thường, giày thể thao trắng, áo thun in hình hoạt hình, ngay cả mái tóc vàng đặc trưng cũng chỉ buộc hờ thành đuôi ngựa. Không còn chút khí chất quý tộc bẩm sinh nào, trông như một thanh niên đẹp trai bình thường. “Quần áo của anh…” Tôi ấp úng. “Em thích không?” Chris xoay một vòng. “Tất cả đều là đồ bình dân, chưa tới năm trăm tệ.” Anh hạ giọng: “Nói thật, thoải mái hơn tôi nghĩ nhiều.” Tôi không biết nên khóc hay cười: “Anh rốt cuộc đang làm gì vậy?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao