Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Ngón tay tôi vừa chạm vào phong bì, ánh mắt cô lễ tân lập tức trở nên hóng hớt. “Cảm ơn.” Tôi nhanh chóng nhét phong bì vào cặp tài liệu, gần như chạy trốn vào thang máy. Trong phòng vệ sinh, tôi cẩn thận mở phong bì. Bên trong chỉ có một tờ giấy ghi chú và một tấm séc. Nét chữ trên ghi chú sắc sảo, lạnh lùng: [Cậu Lý, cảm ơn vì thời gian qua đã ở bên Chris. Số tiền đính kèm đủ để bù đắp thời gian và những tổn thất khác của cậu. Người thừa kế tương lai của gia tộc Hohenheim cần một người bạn đời môn đăng hộ đối, tôi tin rằng cậu hiểu ý tôi. L.V. Hohenheim] Con số trên tấm séc khiến tôi hít mạnh một hơi lạnh, ngón tay run đến mức bóp nhăn luôn mép giấy. Thì ra trong mắt cha Chris, tôi chỉ là thứ có thể dùng tiền để đuổi đi. Điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn từ Chris: [Trưa nay em rảnh không? Tôi muốn gặp em.] Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, ngực như đè một tảng đá nặng. Phải trả lời thế nào? Nói với anh rằng tôi đã nhận được “tiền chia tay” từ cha của anh? Hay giả vờ như chưa có chuyện gì, tiếp tục mối quan hệ vốn chẳng có kết quả này? Cuối cùng tôi chỉ trả lời một chữ: [Bận.] Ba ngày tiếp theo, tôi lấy lý do công việc để từ chối tất cả lời mời gặp mặt của Chris. Tin nhắn của anh từ bối rối đến lo lắng, rồi cuối cùng thành sốt ruột: [Lý Lương, đã xảy ra chuyện gì vậy?] [Sao em không trả lời tin nhắn của tôi?] [Tôi đến nhà em ngay. Chúng ta cần nói chuyện.] Khi thấy tin cuối cùng, tôi đang thu dọn tất cả những món Chris đã tặng. Mỗi món đều mang theo ký ức. Giờ chúng nằm gọn trong những thùng giấy, sẵn sàng trả lại. 25 Tiếng chuông cửa vang lên khiến tay tôi run đến mức suýt làm rơi cả thùng đồ. Chris đứng ngoài cửa, mái tóc vàng ướt mưa, đôi mắt xanh lấp đầy lo lắng. “Rốt cuộc em bị sao vậy?” Anh hỏi thẳng, giọng đầy sự nôn nóng mà tôi chưa từng nghe thấy. “Sao em không bắt máy?” Tôi tránh sang một bên để anh vào, rồi chỉ vào thùng đồ trên bàn trà: “Đây là đồ của anh. Còn…" Tôi lấy tấm séc từ ví ra: “Cái này trả cho cha của anh.” Biểu cảm của Chris từ bối rối, sang kinh ngạc, rồi hóa thành một sự bình tĩnh đáng sợ. Anh cầm tấm séc lên, nhìn chữ ký sau lưng, khoé môi giật nhẹ: “Cha tôi đã tìm gặp em.” Tôi buộc mình nhìn thẳng vào mắt anh. “Ông ấy nói rất rõ. Người thừa kế nhà Hohenheim cần một bạn đời môn đăng hộ đối.” “Vậy là em ngoan ngoãn nghe lời luôn à?” Giọng Chris đột nhiên sắc lên. “Ngay cả phản kháng một chút cũng không?” Câu đó đâm thẳng vào tim tôi. “Chứ còn thế nào? Tôi chỉ là một Alpha bình thường, không gia thế, không địa vị xã hội, tiền tiết kiệm cũng chỉ có hai mươi vạn! Tôi có thể cho anh cái gì? Anh nghĩ chúng ta thật sự có tương lai sao?” Chris bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi nhíu mày: “Em nghĩ tôi quan tâm những thứ đó à?” “Tất nhiên là anh không quan tâm!” Tôi giật tay khỏi sự kìm giữ. “Vì anh sinh ra đã có tất cả! Nhưng tôi thì không, Chris. Mỗi lần bước vào những nhà hàng sang trọng đó, mỗi lần nhìn ánh mắt người khác dành cho tôi, mỗi lần nhận ra khoảng cách giữa chúng ta, tôi đều thấy mình giống như một tên hề!” Chris sững lại, như bị những lời bộc phát của tôi làm cho choáng váng. Nước mưa từ mái tóc anh nhỏ xuống, tạo thành từng vệt trên sàn gỗ. “Vậy đây là câu trả lời của em.” Anh khẽ nói, trong giọng đầy tổn thương khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹn. “Vì sợ hãi mà chọn chạy trốn.” “Không phải sợ, là tỉnh táo.” Tôi siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. “Chúng ta vốn là người của hai thế giới.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao