Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“Vừa tiện, vừa tiết kiệm.” Chris khẽ gật đầu, như đang suy nghĩ điều gì. Đến lúc ra khỏi trạm, anh suýt bị cửa kẹp vào tà vạt áo, tôi hoảng hốt kéo anh lại. Chạm vào cổ tay anh chỉ trong một giây, dòng điện nhẹ chạy dọc ngón tay khiến tôi lập tức rụt tay về. “Cảm ơn.” Chris mỉm cười. “Ngày mai có thể gặp nữa không? Tôi muốn thử cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi mà em nói.” 15 Cứ như vậy, Chris bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của tôi. Có lúc anh rủ tôi ăn trưa ở nhà hàng cao cấp, có lúc chỉ là quán ăn bình dân. Điều kỳ lạ là anh dường như ngày càng hứng thú với “cuộc sống của người bình thường”, thậm chí còn đặc biệt nhờ tôi dẫn anh đến siêu thị mua đồ giảm giá. “Cái này thật sự chỉ 9,9 tệ thôi à?” Chris cầm gói khăn giấy khuyến mãi, không thể tin nổi. “Ừ, mỗi thứ Tư siêu thị này đều có giảm giá.” Tôi đẩy xe hàng, cẩn thận tránh đám đông. Chris cứ như một đứa trẻ tò mò, liên tục ném vào xe hàng đủ loại sản phẩm giảm giá, từ đồ ăn vặt đến chất tẩy rửa. Nhìn anh hào hứng như vậy, tôi không nhịn được bật cười: “Anh chưa đi siêu thị bao giờ à?” “Chưa.” Chris cầm gói mì ăn liền lên xem rất nghiêm túc. “Ở nhà có người mua sắm giúp.” Câu nói đó nhắc tôi về khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi im lặng, đặt gói mì trở lại kệ. “Cái này không ngon đâu, mua loại kia đi, vị chuẩn hơn.” Đến lúc tính tiền, Chris giành trả, nhưng tôi kiên quyết ngăn lại: “Hôm nay để tôi. Lần trước anh mời tôi ăn ở nhà hàng đắt như vậy rồi…” Chris sững lại một chút, sau đó nở một nụ cười rất chân thành: “Được.” Tối hôm đó, anh gửi cho tôi một bức ảnh, tô mì ăn liền anh vừa chế biến, thêm xúc xích và trứng ốp la. Dòng chữ đính kèm là: “Ngon hơn cả Michelin ba sao!” Nhìn màn hình điện thoại, khóe môi tôi vô thức cong lên. 16 Biến cố xảy ra vào tuần thứ tư kể từ khi quen biết Chris. Sáng hôm đó, tôi vừa đến công ty liền bị trưởng bộ phận gọi vào văn phòng. “Lý Lương à, ngồi đi, ngồi đi.” Trưởng bộ phận hôm nay nhiệt tình khác hẳn thường ngày, thậm chí còn tự tay rót cho tôi một tách trà. “Nghe nói cậu quen người nhà Hohenheim?” Tôi suýt làm đổ tách trà trong tay: “Sao… sao ngài biết?” “Ôi trời, chuyện này giấu sao được.” Trưởng bộ phận xoa tay. “Là thế này, công ty chúng ta gần đây có một dự án cần phối hợp với công ty vận tải thuộc tập đoàn Hohenheim, cậu xem có thể giúp làm quen, giới thiệu một chút không?” Khi bước ra khỏi văn phòng, lưng áo tôi đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi cũng thay đổi, có người tò mò, có người tỏ vẻ lấy lòng. Mấy đồng nghiệp nữ trước giờ hay đùn đẩy công việc cho tôi, hôm nay lại chủ động pha cà phê giúp tôi. Buổi trưa, Chris như thường lệ đứng chờ tôi dưới công ty. Vừa ngồi vào xe, tôi không nhịn được chất vấn: “Anh đã làm gì phải không?” “Hửm?” Chris ngơ ngác như vô tội. “Hôm nay trưởng bộ phận đột nhiên đối xử với tôi đặc biệt khách khí, còn nói muốn làm quen người nhà Hohenheim.” Tôi siết chặt nắm đấm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao