Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Chris lập tức ngẩng đầu, đôi mắt xanh lóe sáng như không dám tin. “Thật sao?” “Ừm.” Tôi gật đầu, cố phớt lờ cảm giác nhói buốt nơi tuyến sau gáy. “Chúng ta… có thể thử tìm hiểu trước.” 9 Quyết định này thật ngu xuẩn, tôi biết chứ. Một Alpha bình thường như tôi làm sao xứng với một Enigma nhà Hohenheim? Chưa kể nguy cơ bị đánh dấu nữa. Nhưng khi thấy biểu cảm của Chris sáng lên trong nháy mắt ấy, mọi lý trí trong đầu tôi đều tan thành mây khói. Bữa tối kết thúc trong không khí kỳ lạ nhưng hài hòa. Chris nhất quyết trả tiền, dù tôi liên tục nói nên chia đôi. “Lần sau em mời.” Anh cười nói, nụ cười rực rỡ ấy khiến tim tôi lỡ một nhịp. Ra khỏi nhà hàng, gió đêm thổi qua má đang nóng bừng. Chris đề nghị đưa tôi về, tôi từ chối, nói muốn đi dạo cho tỉnh táo. “Vậy ít nhất để tôi đi cùng em đến ga tàu điện ngầm.” Anh nói bằng giọng không cho phép cự tuyệt. Chúng tôi bước song song trên vỉa hè, tôi phải hơi ngẩng đầu mới nhìn được mặt nghiêng của anh. Ánh trăng vẽ lên sống mũi cao thẳng và đường quai hàm sắc bén của anh, đẹp đến mức gần như siêu thực. “Đến rồi.” Tôi dừng trước cửa ga tàu. “Cảm ơn anh tối nay…” Tôi còn chưa nói xong, Chris đột nhiên quay người lại. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi biển sâu trên cơ thể anh, hương pheromone quen thuộc kia hòa cùng mùi nước hoa nhẹ. Anh khẽ nói: “Lý Lương, cảm ơn em đã cho tôi cơ hội.” Rồi, khi tôi hoàn toàn không kịp đề phòng, anh thả ra một luồng pheromone. Cảm giác ấy như bị cơn sóng khổng lồ đập thẳng xuống đầu. Chân tôi mềm nhũn, phải vịn vào tường mới không khuỵu hẳn xuống. Tuyến sau gáy đau rát như lửa đốt, máu trong người như đồng loạt dồn lên vị trí ấy. Bản năng Alpha hét lên, chạy, chống lại, nhất định không được để bị áp chế! Nhưng tôi chỉ đứng cứng đờ, thở dốc, chờ cơn choáng váng qua đi. Khi đôi mắt lấy lại tiêu cự, tôi thấy trên gương mặt Chris thoáng hiện một nét… thích thú? Nhanh đến mức tôi suýt tưởng mình nhìn lầm. Khoảnh khắc sau, anh lại trở về nụ cười dịu dàng quen thuộc. 10 “Xin lỗi, đôi lúc tôi không kiểm soát được.” Anh đưa tay đỡ lấy vai tôi: “Cần tôi đưa em về không?” “Không… không cần.” Tôi cố gắng đứng thẳng lại: “Mai còn phải đi làm, tôi đi trước đây.” Ngay khoảnh khắc xoay người bước vào ga tàu điện, tôi vẫn cảm giác ánh mắt của anh dán chặt trên lưng mình, như một chiếc gông vô hình. Kính tàu phản chiếu gương mặt tái nhợt của tôi. Tôi chạm vào tuyến thể sau gáy đang nóng rực, nơi đó vẫn còn đập thình thịch. Điện thoại rung lên, tin nhắn từ Chris: [Tối nay rất vui~ Lần sau để tôi sắp xếp nhé? (。・ω・。)] Biểu tượng dễ thương đó đặt cạnh hình ảnh một Enigma cao lớn trong đời thật, tạo thành sự đối lập kỳ lạ. Tôi nhìn chằm chằm màn hình thật lâu rồi mới trả lời: [Ừm, đi đường cẩn thận.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao