Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

CHƯƠNG 14: CÓ CHÚT PHÒNG BỊ   Không biết Mặc nghĩ thế nào, nhưng Viêm và Thanh thì tin sái cổ, còn an ủi Bạch Trạch rằng hiện tại thế này cũng tốt, chỉ cần thân thể không vấn đề gì là được. Vì vương vấn chuyện đi "tìm bảo vật" trong rừng, Bạch Trạch sán lại gần Thanh, hỏi khẽ: "Dạo này trong bộ lạc có tổ chức đi hái lượm không?" Thanh nuốt thức ăn trong miệng xuống: "Đội săn bắn vừa về, bộ lạc đang dư dả thức ăn, các Á thú nhân chắc sẽ chưa ra ngoài ngay đâu." "Sao thế?" Bạch Trạch đáp: "Không có gì, ta chỉ nghĩ nếu có thì sẽ đi cùng họ xem thử." Viêm vốn đang chuyên chú ăn uống, nghe vậy liền ngẩng đầu: "Mặc đang ở nhà mà, y có thể dẫn ngươi đi." Bạch Trạch hỏi: "Các ngươi không phải ra ngoài săn bắn sao?" Viêm xua tay: "Tuy hai ta rất giỏi, nhưng cũng phải để cơ hội cho kẻ khác cống hiến cho bộ lạc chứ." Thanh giải thích hộ: "Thú nhân trong bộ lạc đều thay phiên nhau cả." Bạch Trạch có chút không chắc chắn, nhìn sang Mặc. Mặc ngữ điệu bình thản: "Ngươi muốn đi đâu?" "Ngọn núi phía Đông có được không?" Bạch Trạch nhớ lại chỗ hái nấm lần trước. "Ừm." Thanh vốn nghĩ nếu Mặc không muốn, y sẽ bảo Viêm đưa mình và Bạch Trạch đi, nhưng thấy Mặc đồng ý sảng khoái như vậy thì cũng hơi bất ngờ. Y hỏi: "Bạch Trạch, ta có thể đi cùng ngươi không?" "Đương nhiên rồi!" Bạch Trạch rất vui lòng có Thanh đi cùng, để hắn và Mặc đơn độc ra ngoài, nghĩ thôi đã thấy hơi căng thẳng. Viêm nói: "Vậy ngày mai ta và Mặc cùng đưa hai ngươi qua đó." Bạch Trạch gật đầu: "Được." "Còn chúng con thì sao? Chúng con có được đi không?" Hề kéo kéo Quyết, vội vàng hỏi. Viêm trực tiếp từ chối: "Không được, bên ngoài nguy hiểm lắm." "Tại sao Á phụ bọn họ lại được đi?" "Họ có ta và Mặc bảo vệ." Hề bĩu môi: "Thú phụ rõ ràng là chê con và Quyết phiền phức." Bị vạch trần, Viêm chẳng chút chột dạ: "Rừng già lớn như vậy, vạn nhất hai đứa lạc mất thì tính sao?" Hề đã thấu triệt Thú phụ nhà mình, liền quay sang cầu xin Thanh: "Á phụ, đưa tụi con đi đi, tụi con cũng sẽ bảo vệ người và Bạch Trạch mà..." Bạch Trạch thấy Quyết cũng đang nhìn mình, liền khẽ hỏi: "Ngươi cũng muốn đi sao?" Quyết do dự hai giây rồi gật đầu. "Viêm——" "Mặc——" Thanh và Bạch Trạch đồng thời lên tiếng. Nhìn bốn đôi mắt đang khẩn thiết nhìn mình, Viêm và Mặc nhanh chóng bại trận. Mặc vẫn rất có uy nghiêm, dặn dò lũ trẻ trước: "Ngày mai không được chạy loạn." Hề và Quyết lập tức gật đầu cam đoan: "Chúng con nhất định nghe lời." Là một người hiện đại, khi khách chuẩn bị ra về, Bạch Trạch theo thói quen đi tiễn một đoạn, dù chỉ là vài bước chân. Kết quả khi quay đầu lại, hắn thấy cửa động đang có một khối lớn và một khối nhỏ ngồi xổm, Mặc và Quyết đang đồng loạt vùi đầu cọ nồi rửa bát, động tác giống hệt nhau. Bạch Trạch muốn cười, nhưng ngay sau đó lại thấy rất ấm lòng. Người đàn ông có ý thức tự giác làm việc, không, là Thú nhân có ý thức, ít nhất thì bản chất cũng không đến nỗi nào. Bạch Trạch thuận tay thu nấm và gừng đang phơi bên ngoài vào, nấm đã ăn gần hết rồi, lần sau phải hái nhiều một chút. Giờ này đi ngủ còn quá sớm, hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ, Bạch Trạch sau khi vệ sinh cá nhân xong liền ngồi cạnh đống lửa, định làm nốt bộ quần áo ban chiều. Mặc nhìn thấy người bạn đời đang cúi đầu khâu vá da thú dưới ánh lửa thì có chút ngạc nhiên. Bạch Trạch trước kia không biết làm những thứ này, quần áo trong nhà đều là nhờ Từ làm giúp. Nhìn gần mới thấy, thủ pháp của hắn rất đặc biệt, đường khâu dày đặc, vừa tinh tế vừa chắc chắn. Ghế đá ngồi lâu vừa cộm mông vừa lạnh, Bạch Trạch khó chịu nhúc nhích, ngẩng đầu lên thì thấy hai cha con nhà nọ đang nhìn mình chằm chằm. Hắn mỉm cười giải thích: "Ta chỉ đang tập khâu thử xem sao." Bạch Trạch không buồn ngủ, hai người kia cũng khá tỉnh táo. Mặc bắt đầu cầm dao xương mài trên một phiến đá. Quyết chống cằm ngồi bệt dưới đất chơi với con Cáp Cáp thú mà Viêm mang sang. Trong động rất yên tĩnh, nhưng Bạch Trạch ở hiện đại cũng thường xuyên sống một mình nên không thấy có vấn đề gì, nhanh chóng chìm đắm vào đại nghiệp khâu vá. Không biết qua bao lâu, hắn xoa xoa cái cổ hơi mỏi, ngáp một cái. Quần áo cuối cùng cũng xong rồi. Bạch Trạch rũ chiếc áo khoác da thú, ướm thử lên người mình, tiếc là không có gương, nhưng chắc là mặc được, ít nhất trông cũng lịch sự hơn bộ đồ hiện tại một chút. "Đây là vật gì?" Mặc vẫn luôn chú ý hành động của Bạch Trạch, miếng da thú trên tay hắn có hình thù rất lạ. "Quần áo ta tự tùy tiện làm thôi." Để họ nhìn trực quan hơn, Bạch Trạch trực tiếp khoác lên người, còn đặc biệt xoay trước xoay sau khoe một vòng. Áo rất vừa vặn, cổ áo và tay áo đều được làm tỉ mỉ, mặc vào trông đẹp vô cùng, lại còn nhẹ nhàng tiện lợi. Cha con nhà Mặc chưa từng thấy loại áo này, nhưng đều thành thật gật đầu: "Đẹp." Được khen ngợi, Bạch Trạch rất vui, chân mày và mắt đều mang theo ý cười đậm nét: "Khi nào rảnh ta sẽ làm cho hai ngươi mỗi người hai bộ." Nếu không, cứ dùng da thú do người ta vất vả săn về mà không trả ơn thì cũng ngại lắm. Làm quần áo cho họ? Quyết lộ vẻ không thể tin nổi, Mặc cũng ngẩn ra một chút. Nhưng họ đều nhất trí cho rằng Bạch Trạch chỉ nói suông cho vui, không hề để tâm. Mặc bộ quần áo mới, Bạch Trạch hớn hở quay về hang động riêng của mình, cởi ra treo lên giá cây, ngắm đi ngắm lại đầy mãn nguyện. Lúc này cơn buồn ngủ kéo đến, Bạch Trạch đi tới bên giường, vừa định nằm xuống thì đại não đột nhiên nảy ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng: Mặc ngủ ở đâu?! Hắn đi ra cửa hang, thấp thỏm nhìn trộm Mặc, lát sau thử hỏi: "Các ngươi không đi ngủ sao?" Mặc sải bước đi vào, dưới cái nhìn đầy cảnh giác của Bạch Trạch, y dừng lại ở ngay lối vào hang, đứng trước nệm cỏ bên cạnh. Bạch Trạch đang căng cứng cả người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc nằm xuống rồi theo thói quen nhích ra phía ngoài, chừa chỗ cho Quyết. Quyết nghe lời Á phụ nói, vẻ mặt đầy xoắn xuýt, nó không biết đêm nay mình nên ngủ ở đâu. Bạch Trạch vẫy vẫy tay gọi Quyết, vẫn là ngủ với trẻ con cho yên tâm, nếu không, nửa đêm hắn chắc chẳng dám nhắm mắt. Hắn sợ "vị bạn đời" ở thế giới này đột nhiên muốn làm chuyện gì đó "đương nhiên phải thế". Khoan bàn đến xu hướng tính dục của Bạch Trạch, chỉ riêng chuyện "người và thú" này thôi là tâm lý hắn đã không vượt qua nổi rồi. Mặc nói với tể tử nhà mình: "Ngủ đi." Bạch Trạch vội vàng vẫy tay với Quyết lần nữa. Thế rồi, Quyết dưới ánh mắt của Mặc, đã bước đến bên cạnh Bạch Trạch. Mặc nghi hoặc, ngồi bật dậy khỏi giường. "Thời gian không còn sớm nữa, mau nghỉ ngơi đi!" Bạch Trạch tưởng y định làm gì, lập tức ôm lấy Quyết đi thẳng vào trong hang. Vài giây sau, hắn lại mang tấm da thú lót của Quyết ra ngoài, đặt cạnh Mặc: "Cái này ngươi lót ở dưới đi." Đống lửa trong động vẫn cháy rất vượng, ánh lửa hắt lên vách đá chập chờn. Mặc nhìn trần động, vẫn không tài nào hiểu nổi tình hình hiện tại. Bên trong hang, Quyết giống như một vầng mặt trời nhỏ, rúc trong chăn da thú, chẳng mấy chốc đã làm giường ấm sực. Bạch Trạch vén chăn nằm vào, vừa nằm xuống đã thấy thoải mái đến híp cả mắt. "Ngủ đi thôi." Bạch Trạch khẽ vỗ vỗ Quyết, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Chúc ngủ ngon." Một đêm không mộng mị. Khi Bạch Trạch tỉnh dậy, tiếng chim vẫn ríu rít bốn bề. Đến thế giới này rồi, giờ giấc sinh hoạt cũng điều độ hơn hẳn. Buổi sớm trời lạnh, hắn nằm nướng một lát mới thong thả bò dậy. Mặc và Quyết đang chuẩn bị làm bữa sáng. Bạch Trạch thấy vậy vội bước tới: "Để ta, để ta làm là được." Không phải hắn siêng năng gì, đơn giản là hắn nuốt không trôi tay nghề nấu nướng của người bản địa. Bạch Trạch thích mày mò nấu ăn, nhưng lại cực ghét rửa bát, mà Mặc và Quyết lại sẵn lòng dọn dẹp, đúng là bù trừ hoàn hảo. Bạch Trạch định chuẩn bị bữa sáng xong sẽ lên núi, liệu có cần chuẩn bị thêm dụng cụ gì để chứa đồ hái lượm không nhỉ?

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

Vũ VũVũ Vũ

Đọc không bõ, ít quá T . T

rubyRuby

siêu hayyyyy

AutumnAutumn

Cố lên sốp ơi, đừng drop nha sốp ơi!!!

Vũ VũVũ Vũ

Edit tiếp đi shop ơi!

Nguyễn Trọng Khôi Nguyễn Trọng Khôi

Đừng drop nha! Truyện hay lắm luôn!