Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

CHƯƠNG 20: TẮM SUỐI NƯỚC NÓNG   Mặc bước tới, ba chân bốn cẳng xé toạc lớp lá bọc bên ngoài con Cáp Cáp thú. Mỡ chảy dọc theo ngón tay, hương thơm của lá cây hòa quyện với mùi thịt nướng lan tỏa trong sơn động ngày càng nồng đậm. "Đặt ở đây là được." Bạch Trạch lấy hai chiếc lá lớn trải trên bàn đá, bên cạnh là thịt hươu nướng và bánh trứng rau dại đã chuẩn bị sẵn. Mặc tiện tay xé nhỏ con Cáp Cáp thú, từng miếng thịt mềm nhừ rời xương, nước thịt tràn trề. Bạch Trạch dùng đũa gắp một chiếc đùi đặt trước mặt Quyết, cười nói: "Ăn lúc còn nóng đi." Vừa cúi đầu, hắn đã thấy trước mặt mình cũng có thêm một chiếc đùi Cáp Cáp thú. Bạch Trạch khẽ mỉm cười: "Cảm ơn nhé." Mặc thu đũa lại, thản nhiên gắp một miếng thịt hươu nướng ngoài giòn trong mềm. "Ngày mai ngươi có thể mang ít cành cây và dây leo về không?" Bạch Trạch nói: "Ban đêm trời lạnh, gần đây lại có gió lớn, ta muốn che chắn cửa động lại." "Ừm." Ăn xong, Mặc rất tự giác đi rửa nồi, lại ra gần đó gánh nước đổ đầy cái lu đá đã cạn đáy. Bạch Trạch thì đang loay hoay bên đống lửa. Thấy hắn đổ thêm nước vào nồi, Mặc có chút thắc mắc. Bạch Trạch nói: "Ta muốn đun ít nước nóng để tắm." Mặc do dự một chút rồi lên tiếng: "Ta định lên suối nước nóng trên núi tắm, có thể đưa ngươi đi cùng." "Được nha!" Bạch Trạch nghe vậy lập tức đứng bật dậy: "Ta đi lấy quần áo." Mặc hóa thành thú hình, để Bạch Trạch và Quyết ngồi trên lưng. Báo đen hòa vào màn đêm, thoăn thoắt băng qua rừng núi. Suối nước nóng nằm cạnh những vách đá ngang lưng chừng núi, lớn nhỏ nhấp nhô, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Bạch Trạch chọn một hồ nhỏ sát mép, cẩn thận bước qua các phiến đá để xuống nước. làn nước ấm áp tức thì bao bọc lấy cơ thể hắn. Bạch Trạch thoải mái thở phào một tiếng. Nước suối không sâu, khi ngồi xuống chỉ vừa ngập đến vai, hơi nước nóng hổi nhanh chóng khiến hắn đổ mồ hôi. Đêm tối mịt mùng, Mặc và Quyết không dám rời đi quá xa, họ chọn vị trí ngay cạnh Bạch Trạch, cởi bỏ da thú rồi cũng bước xuống nước. Bỗng nhiên, tai Bạch Trạch thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện. Hắn lập tức căng thẳng, vì không nhìn rõ nên chỉ đành hạ thấp giọng gọi sang bên cạnh: "Mặc, Quyết?" Giọng nói trầm ổn của Mặc vang lên: "Không sao, là những người khác trong bộ lạc thôi." "Ừm." Bạch Trạch buông lỏng cảnh giác, vươn vai thả lỏng tứ chi, trầm mình trong nước. Ngâm thêm một lúc, xương cốt Bạch Trạch như mềm nhũn ra, cả người thư thái như đang nằm trên bông nệm, cảm giác lâng lâng như say. Quyết nhắc nhở: "Á phụ, có thể về được rồi." "Ồ, được." Vừa bước ra khỏi nước, cái lạnh khiến Bạch Trạch rùng mình một cái, vội vàng mặc quần áo vào. Trong sơn động, lửa vẫn đang cháy, ánh sáng bập bùng hắt lên vách đá. Bạch Trạch nhìn chăm chằm vào chỗ ngủ của Mặc, trong lòng đột nhiên thấy áy náy. Mình ở nhờ sơn động của người ta, dùng da thú tốt nhất, ăn thịt do người ta đi săn mang về, thế mà lại để người ta ngủ ở chỗ này. Quan trọng là thái độ của Mặc lại cực kỳ tốt. Lương tâm càng thấy bứt rứt hơn... Bạch Trạch bước tới: "Mặc, nếu có thời gian, ngươi hãy đào thêm một gian phòng nhỏ trong sơn động đi." "Ừm." Mặc gật đầu, cũng không hỏi tại sao. Đêm nay gió rất lớn, cứ rít gào liên hồi, cách một lớp vách đá vẫn có thể nghe thấy tiếng cành cây rung chuyển. Sáng sớm khi Bạch Trạch thức dậy, cả Mặc và Quyết đều không có nhà. Hắn rửa mặt xong ra ngoài tìm một vòng vẫn không thấy người đâu. Bạch Trạch đổ nước vào nồi đá, bắc lên bếp đun. Hắn lấy mấy quả trứng Cáp Cáp thú trong phòng kho, đánh tan rồi thêm nước ấm vào, cho chút muối khuấy đều. Không có xửng hấp, hắn liền đặt mấy hòn đá vào nồi, kê một chiếc bát đá thật lớn lên trên, đậy nắp lại rồi đun lửa nhỏ để hấp từ từ. Ngồi không cũng chán, Bạch Trạch cầm hòn đá đập xuống nền đất bên cạnh, định bụng xem có thể đục được cái hố để đắp thêm một cái bếp lò hay không. Nhiều khi nấu cơm vừa đun vừa chiên, cứ phải nhấc nồi đá, phiến đá lên xuống rất phiền phức lại tốn thời gian. Mặt đất rất cứng, Bạch Trạch mới đập vài cái đã thấy đau tay, nhưng dù sao cũng có chút hiệu quả. Hắn gạt lớp đá vụn ra, tiếp tục hì hục gõ. Trứng hấp gần xong, Bạch Trạch dùng da thú lót tay nhấc nồi xuống, đặt phiến đá lên, sau đó thái ít thịt thăn Hanh Hanh thú xào với hành dại. Cuối cùng, hắn áp chảo thêm hai miếng thịt Mưu Mưu thú lớn cho Mặc và Quyết, bữa sáng mới thực sự hoàn thành. Thấy họ vẫn chưa về, Bạch Trạch lại tiếp tục công trình "thủ công mỹ nghệ" của mình. Tiếng gõ đá từ trong động truyền ra, Mặc đang vác cành cây liền nhanh bước hơn, Quyết ôm một đống dây leo lớn cũng bám sát theo sau. "Các ngươi về rồi!" Bạch Trạch thoáng thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa động, cười nói: "Cơm chín rồi đây." Mặc đặt đồ xuống, y chọn toàn những cành cây to cỡ cổ tay, vừa thẳng vừa chắc chắn theo đúng yêu cầu của Bạch Trạch. Thấy dấu vết vừa đục trên mặt đất, Quyết tiến lại gần hỏi: "Á phụ, người định đào cái gì vậy?" "Ta muốn đắp thêm một chỗ để nấu cơm." Ánh mắt dừng lại trên lòng bàn tay ửng đỏ của Bạch Trạch, Mặc ngồi xổm xuống, cầm lấy phiến đá trong tay hắn: "Ăn cơm trước đi, lát nữa ta làm cho." Bạch Trạch nói: "Chỉ cần to chừng bằng cái cũ là được." "Ừm." "Đây là cái gì?" Bạch Trạch thấy Mặc mang về một thứ được bọc trong lá cây. Quyết đáp: "Thức ăn của Châm Vĩ thú (Thú đuôi kim)." Bạch Trạch mở ra xem, mắt lập tức sáng rực, đuôi lông mày hiện rõ ý cười phấn khích. Trong tảng tổ ong vàng rực ấy là mật ong màu hổ phách đặc quánh, trong veo, tỏa ra hương thơm ngọt lịm nồng nàn. "Các ngươi hái sao? Có bị đốt không?" Ngoài niềm vui sướng, Bạch Trạch vẫn có chút lo lắng, dù sao ở đây cũng không có đồ bảo hộ. Mặc nói: "Lông của bọn ta rất dày, Châm Vĩ thú không đâm thủng được." "Thế đây là cái gì?" Bạch Trạch tinh mắt nhận ra một nốt đỏ sưng lên trên ngón tay Mặc. "Không có gì." Mặc liếc nhìn, hoàn toàn không để ý. "Đã nhổ ngòi ra chưa?" Bạch Trạch vừa nói vừa nắm lấy tay y, xem xét kỹ lưỡng, phát hiện một đoạn ngòi nhỏ vẫn còn cắm trong thịt. Ánh mắt Mặc trùng xuống, nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần của Bạch Trạch, hàng lông mi dài đổ xuống một quầng bóng nhẹ trên mí mắt. "Không sao đâu." "Ngươi đừng nhúc nhích." Bạch Trạch dùng móng tay bóp nhẹ phần thịt quanh vết thương, cẩn thận khều cái ngòi ra. "Xong rồi, lát nữa dùng tro bếp rửa qua sẽ không khó chịu nữa." Bạch Trạch nói xong định cúi người xuống bếp lấy tro. Mặc giữ lấy cánh tay hắn: "Thật sự không sao, ăn cơm trước đã." "Thật chứ?" "Ừm." Bạch Trạch lại kiểm tra cho Quyết một lượt: "Quyết, ngươi có bị đốt không?" Quyết lắc đầu: "Thú phụ tự mình đi hái đấy." Bạch Trạch nhìn Mặc, trong đầu chợt nhớ tới câu nói bâng quơ của mình ngày hôm qua, nhưng hắn nhanh chóng gạt ý nghĩ đó đi. Hắn mở nắp nồi, bưng trứng hấp ra, rắc thêm hành hoa rồi chia làm ba bát. Bề mặt trứng hấp vàng óng mướt mát như một miếng bánh đông vậy. Quyết hỏi: "Á phụ, đây là thức ăn gì?" "Trứng hấp, làm từ trứng Cáp Cáp thú đấy." Bạch Trạch cười dịu dàng: "Nếm thử xem hương vị thế nào."

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

rubyRuby

siêu hayyyyy

AutumnAutumn

Cố lên sốp ơi, đừng drop nha sốp ơi!!!

Vũ VũVũ Vũ

Edit tiếp đi shop ơi!

Nguyễn Trọng Khôi Nguyễn Trọng Khôi

Đừng drop nha! Truyện hay lắm luôn!