Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15
CHƯƠNG 15: NGUYÊN VÀ BẠCH THANH
Con Cáp Cáp thú vẫn đang bị dây leo quấn chặt, giờ này đã ỉu xìu hết mức rồi. Bạch Trạch muốn để dành tối nay hầm canh hoặc nướng ăn nên không cho Quyết thịt nó.
Bữa sáng vẫn là thịt chiên, Bạch Trạch mang linh hồn của một người hiện đại, thực sự là có chút không quen. Hắn định bụng hấp cho mình hai quả táo, nhưng ở đây không có xửng hấp, đành phải bỏ trực tiếp vào nước luộc. Bạch Trạch đột nhiên thấy nhớ nhung bánh bao, màn thầu và cơm trắng vô cùng. Từ khi đến đây, hầu như hắn chưa được ăn chút tinh bột nào, bữa nào cũng toàn là món mặn "nặng đô".
Trước cửa động có một phiến đá lớn bằng phẳng, hôm qua Bạch Trạch đã phơi đồ ở đó. Hôm nay bước ra xem, hắn thấy cạnh đó không biết từ lúc nào đã có thêm vài phiến đá nữa. Mặc lúc này đang dạy Quyết kỹ năng săn bắn, chú báo đen nhỏ bụng dán sát đất, khụy gối khom lưng, học hành cực kỳ nghiêm túc.
Ngoài sơn động đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Bạch Trạch cứ ngỡ là bọn Thanh, thầm nghĩ họ đến cũng sớm thật. Kết quả ló đầu ra xem mới phát hiện là hai Á thú nhân lạ mặt. Ánh mắt Bạch Trạch còn chưa kịp thu về, một trong hai Á thú nhân có tuổi đời lớn hơn một chút đã trực tiếp đi thẳng về phía hắn.
"Nghe nói ngươi ngã xuống nước, sao rồi? Giờ đã thấy khá hơn chưa?" Nguyên lộ vẻ lo lắng, vừa lên tiếng đã nắm lấy tay Bạch Trạch.
Sự thân cận đột ngột khiến Bạch Trạch có chút luống cuống, hắn chớp chớp mắt, lộ vẻ mờ mịt: "Ngươi là ai?"
Nguyên nhíu mày: "Bạch Trạch, ngươi sao thế?"
Bạch Trạch không tự nhiên rút tay về, ngẩng đầu nhìn Mặc và Quyết. Hai cha con nhà nọ đang đứng định tại chỗ, nhìn chằm chằm vào hai Á thú nhân trước mặt. Mặc sắc mặt không vui, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo, còn Quyết thì bản khuôn mặt nhỏ lại, ánh mắt đầy phòng bị.
Nguyên sốt sắng hỏi: "Ta là Á phụ của ngươi mà! Bạch Trạch, ngươi làm sao vậy?"
"Á phụ?" Bạch Trạch phản ứng lại được, đây là người thân của nguyên chủ. Có điều, sự quan tâm này có phải hơi muộn màng rồi không? Nếu hắn không xuyên qua đây, thân xác nguyên chủ đã sớm lạnh ngắt rồi.
Á thú nhân còn lại trẻ tuổi và có dung mạo khá xinh đẹp cũng bước lên, ánh mắt đánh giá Bạch Trạch: "Ngươi bị làm sao vậy?"
Bạch Trạch nhìn y, thầm nghĩ người này chắc hẳn là Bạch Thanh mà bọn Thanh hay nhắc tới.
"Lúc ta rơi xuống nước đã va trúng đầu, giờ không nhớ rõ các ngươi." Bạch Trạch vẫn dùng lý do cũ này.
Nguyên vội vàng lên tiếng: "Ta là Á phụ của ngươi, đây là đệ đệ của ngươi, chúng ta là người một nhà."
Lời này lọt vào tai Bạch Trạch thấy rất khó chịu, cứ như thể đối phương sợ hắn vạch rõ ranh giới với họ vậy. Còn người đệ đệ kia nữa, ánh mắt nhìn hắn làm hắn cảm thấy không thoải mái chút nào.
Mặc vẫn luôn giữ im lặng, trái lại là Quyết, nó mím môi, liên tục nhìn về phía Á phụ mình. Quan hệ huyết thống không thể chối bỏ, Bạch Trạch đành gật đầu, buộc lòng đứng đó chấp nhận cái gọi là "tình thân" này. Thấy vậy, Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nụ cười lại hiện trên mặt.
Y rất tùy tiện ngồi xuống ghế đá trong động, tầm mắt dừng lại ở cửa phòng kho, lập tức lộ vẻ mừng rỡ. "Bạch Trạch, chỗ ngươi thức ăn thật nhiều quá!"
"Bao nhiêu là đại hồng quả thế này, lại còn có thịt nữa, các ngươi ăn có hết không?"
Bạch Thanh nhìn đống quả chất dưới đất, buột miệng hỏi: "Ngươi xin của ai đấy?"
Bạch Trạch trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn nén cảm xúc: "Ta tự mình ra ngoài hái lượm đấy. Hôm qua bộ lạc chia thịt, các ngươi không đi lĩnh sao?"
Trước ngữ khí và câu trả lời của Bạch Trạch, Bạch Thanh có chút ngỡ ngàng.
"Cũng may là để ngươi và Mặc kết thành bạn đời." Nguyên nói xong, đột nhiên thở dài một tiếng: "Không phải ai cũng có thể được chia nhiều thức ăn như Mặc đâu."
"Thú phụ của ngươi chân cẳng không tốt, mang về thức ăn không được bao nhiêu, mỗi lần bộ lạc chia cũng có hạn."
"Haizz..."
"Ta và đệ đệ ngươi ngày thường cũng chỉ hái được ít quả và rau dại..."
Bạch Trạch dù có chậm chạp đến mấy thì lúc này cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói của vị Á phụ này. Hắn không khỏi nghi ngờ, đây thật sự là người một nhà sao?
Lời đã nói đến nước này, Nguyên thấy Bạch Trạch vẫn chậm chạp không mở lời, trong ánh mắt rốt cuộc cũng xẹt qua một tia bất mãn. Bạch Trạch trước kia chưa bao giờ như thế này, chẳng cần y phải đích thân tới, đồ đạc đã sớm được mang sang rồi.
Đang nói chuyện, Nguyên lại chú ý đến mấy tấm da thú trên giá gỗ trong hang, y theo thói quen mở miệng: "Bạch Trạch, trời lạnh rồi, mấy tấm da thú này để ta mang về làm quần áo cho Thú phụ và đệ đệ ngươi nhé."
Bạch Trạch nhìn hai vị "người thân" trước mặt, một kẻ thì mặt mày thanh cao ngạo mạn hết mức, một kẻ thì câu nào cũng quan tâm nhưng câu nào cũng không rời khỏi thức ăn và da thú. Hắn mỉm cười trên mặt, nhưng cơ thể lại kín đáo chắn mất tầm mắt của Nguyên, giả vờ ngốc nghếch: "Đúng vậy, trời lạnh rồi, Mặc và Quyết đều không có quần áo mặc, mấy tấm da thú này ta cũng đang định làm đồ cho họ đây."
Ánh mắt Bạch Thanh khóa chặt trên mặt Bạch Trạch, ngữ khí đầy hoài nghi: "Ngươi từ khi nào lại đối tốt với họ như vậy?"
"Mặc là bạn đời của ta, Quyết là con của ta." Bạch Trạch hỏi ngược lại: "Có vấn đề gì sao?"
Bạch Thanh: "Ngươi——"
Nguyên vội kéo tay Bạch Thanh một cái, ngắt lời y, trên mặt hiện rõ vẻ từ ái: "Ngươi cũng biết đấy, Thú phụ ngươi chân cẳng không tốt, ta và đệ đệ ngươi hai ngày nay bận ra ngoài hái lượm, mới biết chuyện ngươi rơi xuống nước."
"Xin lỗi nhé, Bạch Trạch, đừng giận Á phụ, có được không?"
Bạch Trạch trong lòng cười lạnh hai tiếng, hôm qua Mặc vừa mang thức ăn về, hôm nay họ đã biết tin rồi. "Tại sao người lại nghĩ là ta đang giận?" Bạch Trạch vẻ mặt thuần khiết.
"Ta..." Nguyên nhất thời cứng họng.
Y chuyển tầm mắt sang thức ăn trong hang, cũng không vòng vo nữa: "Bạch Trạch, để Á phụ mang ít thức ăn về nhé."
Bạch Trạch nói thẳng: "Hôm qua bộ lạc chẳng phải vừa mới chia thịt xong sao?"
Nguyên mặt mày ủ rũ: "Ngươi biết đấy, phần chúng ta nhận được không có nhiều."
Nếu là giữa mùa đông giá rét thì hắn còn miễn cưỡng hiểu được, nhưng hiện tại, Bạch Trạch rõ ràng là không tin. Nghe bọn Thanh nói, mỗi lần bộ lạc đi săn tập thể mang thức ăn về, ngoài một phần để trao đổi vật tư cho bộ lạc, phần còn lại đều chia đều cho các thành viên khác. Đặc biệt là vào mùa thu thức ăn dồi dào, đội săn bắn hôm qua mang về con mồi vừa béo vừa nhiều, thế nào cũng không thể mới hôm nay đã không đủ ăn được.
Bạch Trạch từ chối: "Quyết còn đang tuổi lớn, Mặc mỗi lần ra ngoài đều rất vất vả, đều cần rất nhiều thức ăn."
Nguyên nhíu mày nhìn Bạch Trạch. Tuy ở đại lục Thú nhân không có đạo hiếu phụng dưỡng rạch ròi, nhưng Thú nhân và Á thú nhân đối với Á phụ và Thú phụ của mình vẫn rất tôn trọng. Bạch Thanh chỉ thấy Bạch Trạch trước mắt thật xa lạ, lẽ nào thật sự là do va chạm làm hỏng não rồi?
Bạch Trạch như không thấy thần sắc khác lạ của bọn họ, tiếp tục nói: "Hiện tại bên ngoài thức ăn đang rất nhiều, người và Bạch Thanh chịu khó ra ngoài xem thử, thức ăn chắc chắn sẽ đủ thôi."
"Xung quanh cũng có những con mồi nhỏ hơn, hôm nọ Quyết còn mang về được một con Cáp Cáp thú đấy."
"Thú phụ cũng nên vận động nhiều một chút, có lợi cho sức khỏe."
Sắc mặt của Nguyên và Bạch Thanh cực kỳ khó coi.
...
Mặc và Quyết nhìn Á phụ của Bạch Trạch và Bạch Thanh tay không bước ra khỏi sơn động, đối mắt nhìn nhau, cả hai đều đầy vẻ kinh ngạc, không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Trạch. Mặc thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần hôm nay phải ra ngoài đi săn bù vào, kết quả thức ăn trong động thế mà vẫn còn nguyên.
"Sao vậy?" Bạch Trạch bước tới, khẽ nói: "Rất bất ngờ sao?"
Hai cha con không nói gì.
Bạch Trạch mỉm cười: "Ta hiện tại tuy không nhớ được gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được."
"Họ chắc là đối xử với ta không tốt đâu nhỉ?"
Mặc và Quyết im lặng.