Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

CHƯƠNG 19: ĐẠI VU VÀ TỘC TRƯỞNG   Một con Cáp Cáp thú chắc chắn là không đủ, Bạch Trạch lại vào phòng kho cắt một tảng thịt hươu lớn, thái thành miếng rồi tẩm ướp đơn giản, sau đó dùng cành cây đã tuốt vỏ xiên lại. Hắn cũng xiên thêm mấy xiên nấm vừa hái hôm nay, trực tiếp đặt lên lửa nướng chung. Viêm cứ vương vấn món bánh trứng rau dại, bèn kéo Thanh cố ý canh đúng giờ cơm ghé qua học hỏi, tiện thể "ké" luôn thịt hươu và nấm nướng thơm phức. "Sau khi chần rau dại qua nước sôi thì băm nhỏ." Bạch Trạch vừa làm mẫu vừa giảng giải: "Sau đó đánh tan trứng, trộn chúng lại với nhau, cho thêm chút muối." "Đương nhiên, bánh trứng hành dại cũng rất ngon, cứ làm theo cách này, thay rau dại bằng hành dại là được." Bạch Trạch dùng lá cây thấm mỡ, quét đều một lượt dưới đáy nồi đá: "Đổ vào rồi dàn phẳng như thế này, đợi đông lại thì lật mặt là xong." Thanh chỉ vào bát đựng mỡ: "Bạch Trạch, đây là thứ gì vậy?" "Phải rồi, suýt nữa quên dạy các ngươi cách thắng mỡ." Bạch Trạch vỗ trán, dứt khoát cắt thêm ít phần thịt mỡ của Hanh Hanh thú, trực tiếp biểu diễn cách thắng mỡ tại chỗ. Ngoại trừ Bạch Trạch, tất cả mọi người đều dán mắt vào nhìn, vô cùng nghiêm túc. "Cái này gọi là tóp mỡ." Bạch Trạch vớt phần tóp mỡ ra đặt lên lá cây: "Vừa mới ra lò là ngon nhất, vừa thơm vừa giòn." Viêm ăn "rôm rốp", mỗi lần một miếng, ăn xong vẫn còn thòm thèm. Gã tặc lưỡi: "Bạch Trạch, sao ngươi lại lợi hại thế không biết!" Bạch Trạch cười nói: "Chút gừng tươi ta đào hôm nọ, lát nữa các ngươi mang về một ít đi. Thái lát rồi hầm chung với thịt, lúc sắp ra nồi thì rắc thêm nắm hành dại, hương vị sẽ ngon hơn nhiều." Thanh cảm thán: "Bạch Trạch, ngươi thật thông minh quá đỗi." Bị khen đến mức có chút ngại ngùng, Bạch Trạch xua tay: "Đơn giản lắm, các ngươi thử một lần là biết ngay." Hề ngồi cạnh Quyết, vừa ăn tóp mỡ vừa nhìn Bạch Trạch với ánh mắt lấp lánh đầy vẻ sùng bái. Hai gia đình quây quần bên đống lửa, trò chuyện rôm rả, đến cả người vốn ít nói như Mặc và Quyết thỉnh thoảng cũng góp vui vài câu. Đang nói chuyện, Viêm thoáng thấy bóng người ở cửa động liền đứng dậy: "Tộc trưởng và Đại Vu tới kìa." Bạch Trạch thấy cha con Mặc đứng dậy cũng vội vàng đứng theo. "Mặc." Tộc trưởng gọi một tiếng ở cửa động, ngó vào trong thì hơi bất ngờ: "Thanh và Viêm cũng ở đây à." Viêm và Thanh gật đầu chào: "Tộc trưởng, Đại Vu." Mặc bước lên trước: "Tộc trưởng, Đại Vu, có chuyện gì không?" Bạch Trạch ngước mắt nhìn, trước mặt là hai vị thú nhân. Một người chừng bốn mươi tuổi, tướng mạo uy nghiêm nhưng lời nói lại rất ôn hòa. Người còn lại dung mạo vô cùng thanh tú, nước da trắng, mái tóc dài màu đen tím, đôi mắt hiền từ, sống mũi cao thẳng, toát ra khí chất ôn nhuận thanh khiết. Tộc trưởng nói: "Nghe Nguyên nói Bạch Trạch bị thương ở đầu, nên bọn ta qua xem thử." Về chuyện của Bạch Trạch, Tộc trưởng đều biết rõ. Ban đầu thấy Mặc thích Á thú nhân này, lão đã rất mừng, nghĩ bụng Mặc cuối cùng cũng chịu "khai tâm" nên đã hết lòng tác hợp. Ai ngờ sau đó Bạch Trạch lại như vậy, rồi còn cả đám người Nguyên nữa... Tộc trưởng nghĩ mà cứ thở ngắn than dài, trong lòng luôn thấy có lỗi với Thú phụ và Á phụ đã khuất của Mặc. Hôm nay lão cố ý không cho Nguyên và Bạch Thanh đi theo. Đại Vu bước tới, đôi mắt thông tuệ nhìn Bạch Trạch: "Ngươi không nhớ gì nữa sao?" Bạch Trạch gật đầu, định bụng giả ngốc đến cùng. Đại Vu kiểm tra phần đầu của hắn: "Va chạm ở chỗ nào?" Bạch Trạch tùy ý sờ vào sau gáy: "Chỗ này." Đại Vu hơi nhướng mày, xem xét kỹ lại lần nữa nhưng không thấy vết thương nào rõ rệt. "Ngươi chắc chắn chứ?" "Ừm." Đại Vu lắc đầu: "Thật kỳ lạ. Trước đây thú nhân trong bộ lạc gặp tình trạng này là do đầu bị va đập rất mạnh, nhưng đầu Bạch Trạch trông vẫn ổn thỏa. Tuy nhiên hiện tại xem ra không có vấn đề gì lớn, nếu không ảnh hưởng nhiều thì cứ để hắn từ từ hồi phục đi." Bạch Trạch thở phào, vội vàng nói: "Không ảnh hưởng, hoàn toàn không ảnh hưởng, bây giờ ta thấy rất tốt." Viêm cũng đồng tình: "Đúng, Bạch Trạch bây giờ rất tốt!" Bầu không khí căng thẳng lập tức giãn ra, mọi người tản ra nhường chỗ cho Tộc trưởng và Đại Vu ngồi xuống. Mùi thơm trong sơn động lan tỏa, Tộc trưởng đã ngửi thấy từ lâu nhưng vì bận chính sự nên chưa tiện hỏi. Đại Vu thì thẳng thắn hơn, cười hiền: "Thơm quá." Biết hai người này là nhân vật tầm cỡ trong bộ lạc, Bạch Trạch lập tức thể hiện "trí tuệ cảm xúc", bưng bánh trứng và tóp mỡ tới: "Tộc trưởng, Đại Vu, mời hai người nếm thử." Hề ló đầu ra: "Tộc trưởng, Đại Vu, ngon lắm đó ạ!" "Thật sao?" Đại Vu xoa đầu Hề, nó gật đầu lia lịa. "Bạch Trạch, đây là thức ăn gì vậy?" Tộc trưởng ăn xong thì kinh ngạc, nhất thời quên cả giữ hình tượng uy nghiêm. Đại Vu cũng mỉm cười: "Bạch Trạch, đây là ngươi làm sao? Thực sự rất tuyệt, là thứ ngon nhất ta từng được ăn." Bạch Trạch giải thích một hồi. Đại Vu nghe xong liền hỏi: "Ta có thể ăn thêm một miếng nữa không?" Bạch Trạch cười tít mắt: "Đương nhiên rồi!" Tộc trưởng có vẻ rất thích nấm nướng, lại nghe nói loại thực vật này dễ tích trữ, liền ướm lời: "Bạch Trạch, lần tới bộ lạc ra ngoài hái lượm, ngươi có thể dẫn mọi người đi hái nấm và hành dại ăn được không? Như vậy khi mùa hàn triều tới, mọi người cũng có cái để lót dạ. Nếu ngươi cần gì cứ nói với ta, ta sẽ cố gắng đáp ứng, thức ăn hái được cũng sẽ chia cho ngươi một phần coi như thù lao." "Được, thưa Tộc trưởng." Bạch Trạch gật đầu nhận lời. Hắn thầm nghĩ đây mới đúng là lãnh đạo, sai việc là có thù lao, thực tế hơn hẳn mấy ông chủ thời hiện đại chỉ biết lấy tình cảm ra để "vẽ bánh". Mặc tiễn hai người ra khỏi sơn động. Khi đã bước ra ngoài, y cung kính cúi đầu: "Đại Vu." Đại Vu dừng bước: "Mặc, có chuyện gì sao?" Mặc hỏi: "Sau khi va chạm vào đầu, tính cách của Á thú nhân sẽ thay đổi lớn đến thế sao?" Đại Vu đáp: "Có khả năng, dù sao những chuyện quá khứ hắn đã không nhớ rõ, hiện tại đối với hắn mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ. Bạch Trạch quả thực đã khác xưa, hiểu biết nhiều thứ mà chúng ta không biết." Mặc mím môi, thần sắc có chút rối rắm: "Vậy hắn có khả năng sẽ nhớ lại những chuyện đã quên không?" Đại Vu gật đầu: "Có khả năng đó." Sắc mặt Mặc vẫn nặng nề. Đại Vu khẽ vỗ vai y: "Giống như Bạch Trạch đã nói, hiện tại hắn thấy rất tốt, như vậy là đủ rồi. Còn ngươi? Ngươi thấy Bạch Trạch bây giờ thế nào?" Mặc khựng lại một chút: "Rất tốt." Đại Vu mỉm cười: "Có lẽ Thú Thần đang giúp các ngươi đấy. Quay về đi." Mặc đứng lặng bên ngoài một lúc lâu mới chậm rãi quay người lại. Viêm sau khi học xong món bánh trứng và thắng mỡ cũng vội vàng kéo Thanh về làm thử, sơn động bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Bạch Trạch và Quyết ngồi quây quanh đống lửa, một người khều quả cầu đất ra khỏi tro nóng, người kia cầm hòn đá gõ vỡ lớp vỏ đất đã cứng lại. Lớp lá xanh bên trong đã chuyển sang màu nâu sẫm, mùi thơm ngào ngạt không giấu vào đâu được bốc lên nghi ngút. "Suỵt ——" Bạch Trạch đưa tay chạm thử, nóng đến mức hắn phải nhe răng trợn mắt.

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

Vũ VũVũ Vũ

Đọc không bõ, ít quá T . T

rubyRuby

siêu hayyyyy

AutumnAutumn

Cố lên sốp ơi, đừng drop nha sốp ơi!!!

Vũ VũVũ Vũ

Edit tiếp đi shop ơi!

Nguyễn Trọng Khôi Nguyễn Trọng Khôi

Đừng drop nha! Truyện hay lắm luôn!