Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 18
CHƯƠNG 18: ĐẾN LÚC QUAY VỀ
Đàn Cáp Cáp thú nối đuôi nhau bơi qua giữa dòng sông, sau khi phát hiện đám thú nhân bên bờ, chúng kinh hoàng vỗ cánh bay sang phía bên kia.
Quyết và Hề dọc theo bụi cỏ cao dày ven sông, vùi đầu bới tìm, lục lọi vô cùng tỉ mỉ.
"Mau nhìn này!" Hề đứng thẳng dậy, phấn khích hét gọi Quyết.
Quyết ló đầu sang, những quả trứng màu xanh nhạt đập vào mắt, hình bầu dục, to chừng nắm tay. Hai tay Hề cầm không hết, đành phải dùng cánh tay vòng lại, cẩn thận ôm vào lòng. Tổ của Cáp Cáp thú thường tập trung một chỗ, Quyết tiếp tục bới tìm trong bụi cỏ xung quanh.
Hề mang trứng giao cho bọn Bạch Trạch, đặt xuống rồi vội vàng chạy về tìm Quyết. Bạch Trạch cầm quả trứng lên ngắm đi ngắm lại, trong lòng vui không tả xiết. Quả trứng vịt lớn này nhìn thật là thích mắt.
Viêm bước tới hỏi: "Bạch Trạch, cái này có thể làm món bánh trứng hôm nọ ngươi nói không?"
Bạch Trạch mỉm cười đáp: "Đương nhiên là được, đợi lát nữa về ta sẽ dạy các ngươi cách làm."
Nghe vậy, Viêm lập tức xách túi da thú lên, ân cần nói: "Để ta cầm cho, ngươi cứ nghỉ ngơi đi!"
Hề và Quyết vận khí rất tốt, tìm được mấy tổ trứng liền. Trứng rất dễ vỡ nên Bạch Trạch đặc biệt dành riêng một túi da thú để đựng trứng chim hai đứa nhỏ lấy trên cây và trứng vịt vừa mới phát hiện.
Mặt trời đã ngả về hướng Tây Nam, bắt đầu lặn dần. Mấy người lại đào thêm ít rau dại ven sông. Mặc ngẩng đầu nhìn trời: "Đến lúc quay về rồi."
Thanh vẫy vẫy tay gọi hai đứa nhỏ đang mải mê "tìm bảo vật" gần đó.
"Tới đây!" Hề chạy lại, trên tay còn vung vẩy thứ gì đó.
Bạch Trạch đang cúi người buộc dây túi da thú, vừa ngẩng đầu lên, trong đồng tử đột nhiên đập vào một con rắn dài mảnh, thân màu nâu sẫm đầy vảy, đang gồng mình lên cao, miệng phát ra tiếng xì xì rợn người.
"!"
Bạch Trạch sợ đến mức run rẩy cả người, mặt mày cắt không còn giọt máu, chân bước loạng choạng lùi về phía sau. Mặt đất đầy đá và cỏ dại, mắt thấy sắp ngã đến nơi, Mặc ở bên cạnh đã kịp thời đỡ lấy hắn.
"Sao vậy?" Thanh thắc mắc.
"Rắn..." Giọng Bạch Trạch run rẩy.
Viêm thấy bộ dạng này của Bạch Trạch thì kinh ngạc: "Ngươi sợ rắn sao?"
Chẳng trách gã kinh ngạc, bởi rắn cũng là một trong những nguồn thực phẩm của người trong bộ lạc. Đặc biệt vào mùa đông khi con mồi khan hiếm, thú nhân còn chuyên đi tìm những loại rắn đang ngủ đông để lót dạ.
Bạch Trạch gật đầu, bám chặt lấy cánh tay Mặc, nép mình ra sau lưng y, thậm chí không dám liếc mắt nhìn vào tay Hề thêm lần nào nữa. Hề vội vàng ném con rắn ra xa, áy náy nói: "Xin lỗi nhé Bạch Trạch, ta không biết ngươi lại sợ nó."
Quyết lên tiếng: "Á phụ, loại rắn đó không có độc đâu."
"Ừm, không sao..." Mặt Bạch Trạch trông có vẻ đã ổn hơn nhưng người vẫn không dám nhúc nhích, đôi mắt căng thẳng nhìn chằm chằm bụi cỏ gần đó. Những thứ khác thì không sao, nhưng riêng rắn, bất kể loại gì, có độc hay không, Bạch Trạch vốn dĩ sợ từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nghĩ đến thôi là da gà đã nổi hết cả lên.
Mặc vỗ nhẹ vào bàn tay đang bám chặt lấy mình của Bạch Trạch, trong nháy mắt hóa thành thú hình. Y dùng đuôi quét nhẹ qua chân Bạch Trạch rồi hạ thấp thân mình xuống.
Chẳng cần ai nhắc, Bạch Trạch nhanh chóng leo lên lưng báo đen. Khoảnh khắc chân rời khỏi mặt đất, trong lòng hắn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhận túi da thú từ tay Thanh, đặt lên lưng Mặc, tay nắm thật chặt.
Đồ đạc rất nhiều nên miệng Mặc và Viêm cũng không để trống, mỗi người ngậm một túi da thú cỡ đại. Lúc không nhe nanh ra, trông mặt mũi họ hiền hòa hơn hẳn.
Tốc độ quay về rõ ràng nhanh hơn nhiều. Hai con báo đen băng qua tầng tầng lớp lớp rừng rậm, lao thẳng về phía bộ lạc. Ánh hoàng hôn le lói xuyên qua kẽ lá, rải từng vệt loang lổ xuống mặt đất đầy cỏ, nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống.
Lần này đi khá xa, nhưng may mắn là trước khi bóng tối bao trùm hoàn toàn, họ đã về tới bộ lạc. Từ xa nhìn lại, đống lửa trại giữa bộ lạc đã được thắp lên, trong bầu trời xám xịt, ngọn lửa vàng rực ấy trông vô cùng rạng rỡ.
Các Á thú nhân quây quần sưởi ấm, các thú nhân người thì đang so tài, người thì hóa thành thú hình, lười biếng nằm phục trên đá hoặc thân gỗ lớn. Lũ trẻ chạy nhảy đuổi bắt nhau, tiếng cười đùa không ngớt.
Viêm và Mặc sóng vai đi từ phía rìa về phía sơn động.
Bạch Trạch thốt lên: "Thật náo nhiệt."
Thanh ngồi trên lưng Viêm quay đầu lại, mỉm cười: "Mọi người rất thích tụ tập ở đây."
Nhìn những gương mặt xa lạ ấy, Bạch Trạch chợt thấy bồi hồi, không biết mấy ngàn năm sau, văn minh của thế giới này sẽ phát triển thành hình dạng thế nào.
"Thanh, Bạch Trạch!"
Trong đám Á thú nhân ngồi gần đó vang lên một tiếng gọi, Tinh phấn khích bước nhanh tới: "Các ngươi vừa ra ngoài sao?"
Thanh đáp: "Có Mặc và Viêm ở nhà nên chúng ta đi hái lượm."
Tinh chớp mắt: "Thế nào? Thu hoạch có nhiều không?"
"Cũng được." Bạch Trạch vỗ vỗ túi da thú, cười đáp: "Đúng rồi Tinh, khi nào rảnh qua chỗ ta nhé, ta mời ngươi ăn đồ ngon."
"Được nha, được nha!"
Hề liếm môi: "Đồ ăn Bạch Trạch làm ngon lắm luôn!"
"Thật sao? Vậy ta nhất định phải tới nếm thử mới được!" Tinh cũng giống như Hề, cứ thấy món ngon là chân bước không rời.
Lần trước Bạch Trạch dạy các Á thú nhân làm dụng cụ hái quả đã giúp hắn lấy lại không ít hình tượng. Một vài Á thú nhân cũng lên tiếng chào hỏi họ.
Về đến sơn động, Bạch Trạch đã đói đến lả người. Buổi sáng ăn chẳng bao nhiêu, buổi trưa cũng chỉ gặm ít trái cây, lúc này thực sự là chịu hết thối. Hắn xoa bụng, cố gắng lấy đồ trong túi da thú ra trước, đặc biệt là trứng chim và trứng vịt, phải đặt để thật cẩn thận.
Nấm cũng không được để bị đè ép, hắn rũ ra rồi đặt tạm xuống đất, sơn tra và hồng táo thì đổ trực tiếp ra là được. Còn một đống hành dại lớn, Bạch Trạch muốn đào hố chôn xuống nhưng lại không tìm thấy dụng cụ nào thuận tay, ánh mắt đảo một vòng cuối cùng dừng lại trên người Quyết đang nhóm lửa.
Hắn mỉm cười bước tới: "Quyết, có thể giúp ta một việc không?"
Quyết gật đầu đứng dậy.
"Ngươi có thể hóa thành thú hình, dùng móng vuốt đào một cái hố ở mảnh đất cạnh cửa động không?" Bạch Trạch giải thích: "Hành dại đào hôm nay rất nhiều, vùi vào đất có thể tích trữ được rất lâu."
Đối với những kiến thức mình biết, Bạch Trạch cũng chẳng buồn bịa chuyện giải thích nữa, dù sao cũng đầy sơ hở, sau này thời gian dài chắc chắn sẽ lộ tẩy. Hơn nữa nói nhiều tất hố, kẻ ngốc thì không cần lừa, người thông minh lừa cũng chẳng tin, tóm lại cứ đổ hết lên đầu vụ tai nạn rơi xuống nước kia là xong.
Quyết hỏi: "Muốn to chừng nào?"
Bạch Trạch cầm cành củi vẽ một vòng tròn dưới đất. Quyết lập tức vươn móng vuốt sắc lẹm ra, "xoẹt xoẹt" vài cái đã đào xong. Bạch Trạch nhìn mà ấm lòng không tả nổi, cái đầu tròn vo của chú báo nhỏ cứ nhấp nhô, làm việc vô cùng hăng hái.
"Được rồi." Bạch Trạch xoa đầu Quyết, lại nhịn không được nựng nựng đôi má nhỏ của nó, sau đó mới vùi hành dại xuống hố. Tai Quyết khẽ rung, nó đứng bên cạnh chăm chú nhìn hết cả quá trình, còn dùng móng vuốt phụ giúp lấp đất.
Mặc xách con Cáp Cáp thú đã xử lý xong đi tới.
"Có thể giúp ta lấy nước hòa ít đất sét không?" Bạch Trạch nhận lấy con mồi rồi nói.
Mặc không hiểu nấu ăn thì cần gì đến đất sét, nhưng y vẫn làm theo. Bạch Trạch phết một lớp mỡ lên bề mặt con Cáp Cáp thú, sau đó rắc muối đều khắp trong ngoài, rồi nhồi hành dại cùng gừng miếng vào bụng nó.
Trên thớt có những chiếc lá lớn vừa hái về hôm nay, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, bọn Mặc bình thường vẫn dùng nó để đựng thức ăn. Bạch Trạch dùng loại lá này thay cho lá sen, bọc kín con Cáp Cáp thú đã xử lý xong lại, sau đó trét một lớp đất sét dày mà Mặc vừa hòa xong ra bên ngoài lớp lá, rồi ném thẳng vào đống lửa để nướng.