Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 17
CHƯƠNG 17: SƠN TRA VÀ HÀNH DẠI
Ngửa đầu nhìn mặt trời, lúc này cũng mới chỉ tới giữa trưa. Bạch Trạch gặm trái táo vừa giòn vừa ngọt trong tay, không khỏi cảm thán, đi cùng Mặc ra ngoài thật sự quá đỗi tiện lợi. Chẳng những không phải đi bộ nhiều, mà mấy việc leo trèo cao thấp cũng chẳng cần đến lượt hắn.
Quyết và Hề tinh lực dồi dào, chạy đông chạy tây ở gần đó, đứa đuổi đứa bắt, vui vẻ không gì bằng, ngay cả chim chóc trên cây cũng bị chúng dọa bay mất không ít.
Cứ ăn táo mãi, cổ họng Bạch Trạch có chút dính nhớp, hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng. Thanh hỏi: "Sao thế?"
Bạch Trạch liếm liếm đôi môi khô khốc: "Có chút khát, gần đây có khe suối hay sông ngòi gì không?"
"Ăn tạm trái quả này đi." Thanh lấy từ trong túi da thú ra một trái đại hồng quả: "Nguồn nước cách đây còn một đoạn cơ."
Bạch Trạch nhận lấy cắn một miếng, nước quả rất nhiều, cũng tạm coi là giải khát được.
Mặc đứng cách đó không xa nhìn về phía này vài lần, một lát sau liền bưng một phiến lá cây được gấp thành hình cái phễu đi tới.
"Cho ta sao?" Bạch Trạch nhìn làn nước trong vắt trong lá cây, có chút bất ngờ.
"Ừm."
"Cảm ơn nhé." Bạch Trạch bưng lên uống một ngụm lớn, nước rất thanh ngọt, không giống nước suối hay nước sông cho lắm: "Nước này lấy từ đâu vậy?"
Viêm cũng bước tới, đưa nước cho Thanh: "Lấy từ trong Thủy thụ đấy."
"Thủy thụ?" Bạch Trạch cảm thấy rất mới lạ.
Thanh giải thích: "Loại cây này cành lá bên trong đều rỗng, sẽ tích trữ nước mỗi khi trời mưa."
"Ồ ồ." Bạch Trạch uống xong, cả người đều cảm thấy sảng khoái hơn nhiều.
"Á phụ!" Hề đầy vẻ phấn khích chạy tới: "Đằng kia có toan toan quả (quả chua) kìa."
Quyết đi theo phía sau, đặt mấy trái quả vừa hái được vào trước mặt Bạch Trạch. Là sơn tra! Mắt Bạch Trạch sáng lên, những trái quả đỏ mọng, nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Hắn vội vàng đứng dậy, theo chân hai đứa nhỏ đi về phía trước.
Cây sơn tra không cao nhưng cành lá lại đặc biệt xum xuê, từng chùm sơn tra đỏ rực tròn lẳn chen chúc trên cành, trông đẹp mắt vô cùng. Bạch Trạch kiễng chân, hái một quả bỏ vào miệng, lớp vỏ ngoài hơi chát nhưng phần thịt quả bên trong lại rất mềm, chua chua ngọt ngọt.
Các Á thú nhân và Thú nhân đều không mấy mặn mà với loại quả này, bởi hạt nhiều, ít nước lại còn chua, nhưng thấy Bạch Trạch có vẻ rất thích, Thanh cũng lại gần hái giúp hắn. Hề và Quyết còn leo hẳn lên cây, so với việc ăn thì quá trình hái có vẻ thú vị hơn nhiều, hai đứa cứ sột soạt luồn lách giữa tán lá, động tác vô cùng nhanh nhẹn.
Hai đứa nhỏ phụ trách phần trên cao, Bạch Trạch và Thanh hái phần thấp, phần ở giữa thì giao cho Viêm và Mặc. Mấy người phối hợp với nhau, hiệu suất cao không tưởng.
Bạch Trạch mãn nguyện nhìn đống sơn tra trong túi da thú, cười đến híp cả mắt, nhịn không được khẽ cảm thán: "Giá mà có đường thì tốt biết mấy."
Có thể làm kẹo hồ lô, cao sơn tra cũng được, thêm chút táo nữa là làm được mứt táo sơn tra... Nghĩ thôi đã thấy chảy nước miếng rồi.
Đứng ở một bên, Mặc đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Trạch.
"Sao vậy?" Bạch Trạch bị nhìn đến mức có chút mất tự nhiên.
"Đường..." Mặc lặp lại một chữ, đồng tử vàng kim đột ngột run rẩy.
Bạch Trạch có chút căng thẳng nhìn y: "Ngươi không sao chứ?"
Mặc sải bước tới trước mặt Bạch Trạch, cúi đầu, giọng nói thế mà lại có chút gấp gáp: "Đường là vật gì?"
Trong lòng Bạch Trạch thoáng bất an, ngón tay bấu vào mép túi da thú, nhỏ giọng giải thích: "Đường là một loại thức ăn dạng khối ngọt lịm, rất ngon."
"Đường chính là đường mà, ngọt ngọt, ngon lắm luôn!"
Hai giọng nói, cách một khoảng thời gian dài đằng đẵng, bỗng chốc trùng khớp vào lúc này. Mặc cứ thế ngây người nhìn Bạch Trạch.
"Mặc?"
Nhận ra sự bất an trong mắt Bạch Trạch, Mặc bừng tỉnh, lắc lắc đầu, gương mặt lại khôi phục vẻ không chút gợn sóng như lúc nãy, nhàn nhạt nói: "Không có gì, đi thôi."
Bạch Trạch hồ nghi đi theo sau Mặc, cảm thấy thật kỳ lạ. Thanh nhận ra bầu không khí có chút không ổn, bước tới khẽ hỏi: "Ngươi và Mặc sao thế?"
Bạch Trạch lắc đầu: "Ta cũng không biết."
Mấy người tiếp tục đi xuống, băng qua ngọn núi phía Đông này là tới vùng thung lũng dưới chân núi. Do gần nguồn nước nên thảm thực vật ở đây càng thêm rậm rạp, dọc theo dòng nước mở rộng, lan xa mãi về phía chân trời.
Trong bụi cỏ ven đường nước, Bạch Trạch phát hiện ra những đám lá hình ống dài và mảnh, hắn vạch ra xem, cả người lập tức tỉnh hẳn táo. Ngắt một mẩu bỏ vào miệng, một luồng hương thơm cay nồng thanh khiết tức thì lan tỏa.
Bạch Trạch như bắt được bảo bối, bắt đầu vùi đầu đào lấy đào để, hận không thể mang hết cả đám hành dại này về.
Thanh ngồi xổm xuống: "Bạch Trạch, loại cây này mùi vị không ngon đâu."
"Nó cũng dùng để điều vị, giống như loại rễ cây màu vàng hôm nọ ta đào vậy." Bạch Trạch đào rất cẩn thận, những phần gốc tròn trắng muốt như củ tỏi mang theo lớp bùn đất ẩm ướt, từng nắm một, vô cùng nguyên vẹn. Hắn dự định sẽ vùi đám hành dại này vào đất cạnh sơn động, như vậy có thể bảo quản được rất lâu.
Nghe Bạch Trạch nói vậy, Thanh cũng lập tức bắt tay vào giúp hắn. Có lẽ trước kia còn chút hoài nghi, nhưng sau vài lần ăn cơm do Bạch Trạch nấu, mọi người đã có một sự tin tưởng tuyệt đối dành cho hắn về phương diện thức ăn.
Viêm ngồi xổm xuống, nhổ một nắm, cảm thán: "Bạch Trạch, sao trong đầu ngươi lại có nhiều thứ mà bọn ta chưa từng biết tới thế nhỉ?"
Bạch Trạch giờ đã có thể thản nhiên bịa chuyện: "Chắc là do ta thông minh chăng."
"Chỉ là trước kia giấu đi, không cho các ngươi biết thôi."
Viêm tặc lưỡi hai tiếng: "Thật sự nhìn không ra nha, lợi hại, lợi hại!"
Đống hành dại đào lên phần rễ bám rất nhiều đất, sợ làm bẩn túi da thú nên Bạch Trạch ôm chúng đi tới bãi đá ven sông, chuẩn bị rửa qua một chút. Vừa ngồi xuống, dưới nước đã phản chiếu một bóng người khác.
Mặc ngắt một nắm hành dại, bỏ vào nước lắc qua lắc lại, cho đến khi phần rễ trắng sạch mới vớt ra.
"Cứ để đây là được." Bạch Trạch nhận lấy nắm hành đã rửa sạch từ tay Mặc, đặt lên phiến đá khô để ráo nước. Thanh và Viêm cũng ôm một đống lớn hành dại đi tới rửa cùng.
Bạch Trạch nhìn chằm chằm mặt nước: "Sông này nhiều cá không?"
Thanh đáp: "Nhiều, nhưng không dễ bắt đâu."
Trong đầu Bạch Trạch đã bắt đầu suy tính về tính khả thi của việc đan lưới cá, làm giỏ cá, nhưng có lẽ chế tạo cần câu sẽ đơn giản hơn. Viêm dùng khuỷu tay hích hích Mặc: "Bạn đời ngươi muốn ăn cá kìa."
Mặc liếc gã một cái, không nói gì.
Hề thấy trên cái cây không xa có một cái tổ, liền kéo kéo cánh tay Quyết, dắt nó đi về phía đó. Quyết hỏi: "Sao thế?"
"Có đồ tốt."
Hề tới dưới gốc cây liền buông tay leo thoăn thoắt lên, nhìn vào trong tổ, quả nhiên có rất nhiều trứng, trắng trẻo bóng loáng. Nhớ tới món cà chua xào trứng Bạch Trạch làm lần trước, Hề nuốt nước miếng, cẩn thận móc trứng đưa xuống dưới cây: "Quyết, mau đỡ lấy."
"Ngươi cẩn thận chút." Nhìn Hề đang treo ngược người, Quyết không nhịn được nhắc nhở.
"Không sao, ngươi đừng có làm vỡ đấy, ta còn muốn ăn cà chua xào trứng và bánh trứng nữa."
Quyết nói: "Ta vừa thấy trên mặt sông có một đàn Cáp Cáp thú, trong bụi cỏ gần đây chắc chắn có tổ của chúng."
"!" Nghe vậy, Hề trực tiếp nhảy xuống, kéo lấy Quyết: "Chúng ta mau đi tìm thôi!"
"Chậm đã, trên tay còn đang cầm trứng kìa."