Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

CHƯƠNG 16: ĐẬP HỒNG TẢO   Bạch Trạch cúi người xoa xoa đầu Quyết, đồng thời ngẩng đầu nhìn Mặc, giọng nói chân thành: "Trước đây... đã vất vả cho ngươi rồi." Đồng tử Mặc hơi giãn ra. Rõ ràng chỉ là một câu nói, nhưng cũng đủ khiến y ngẩn người tại chỗ. Quyết cảm nhận được cái vuốt ve nhẹ nhàng của Bạch Trạch, lòng cũng dâng lên từng đợt sóng lăn tăn. "Ái!" Bị bọn Nguyên và Bạch Thanh trì hoãn một lúc, Bạch Trạch mới nhớ ra cơm vẫn chưa làm xong, hắn vội vàng xoay người vào sơn động. Mặc và Quyết cũng không nhàn rỗi, một người ở dưới thêm củi, một người phụ trách lật mặt thịt. Thịt Mưu Mưu thú chín rất nhanh, chẳng mấy chốc mấy miếng thịt lớn đã chiên xong, rắc thêm chút muối hạt là có thể ra nồi. Bạch Trạch vớt mấy quả táo đã luộc chín ra, múc cho mình một quả, sau đó múc cho Mặc và Quyết mỗi người hai quả táo đỏ lớn. Quyết nhìn bát quả đỏ có lớp vỏ ngả vàng trong bát, có chút thắc mắc tại sao Á phụ lại phải luộc lên mà ăn. Hương trái cây nóng hổi tỏa ra nức mũi, táo sau khi chín hơi có vị chua thanh, ăn vào cảm giác rất mềm xốp. Quyết nếm thử, cực kỳ thích cách ăn này, chỉ vài miếng đã ăn sạch. Mặc đối với thức ăn dường như không mấy kén chọn, chỉ cần ăn được là được, nét mặt vẫn bình thản như thường lệ. Bữa sáng Bạch Trạch không mấy thèm thịt, hắn chỉ cắt cho mình một miếng nhỏ, còn lại đều chia hết cho Mặc và Quyết. Ăn xong chưa được bao lâu thì bọn Thanh đã tới. Hề chạy lên trước, giọng nói vui vẻ phấn khích vang lên đầu cửa động: "Quyết, các ngươi xong chưa?" "Mau vào đi." Bạch Trạch vừa chào hỏi, vừa vớt nốt mấy quả táo luộc còn chừa lại trong nồi đá ra, dùng lá gói kỹ đưa cho Hề: "Cái này là của ngươi, Thanh và Viêm." Hề giờ đây đã hoàn toàn bị mỹ thực của Bạch Trạch chinh phục, sau khi ăn được quả táo nóng hổi, ngọt mềm, nó vui mừng khôn xiết. Thanh cắn một miếng quả lạ lẫm trong tay, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Bạch Trạch, món này làm thế nào vậy?" Bạch Trạch cười nói: "Đại hồng quả cứ bỏ trực tiếp vào nước luộc là được." Viêm ba chân bốn cẳng ăn sạch quả vào bụng, thậm chí còn chẳng buồn nhả hạt. Bạch Trạch mang theo tất cả các túi da thú trong nhà, có chút không đợi được mà nói: "Chúng ta xuất phát thôi." Lời vừa dứt, chỉ thấy Mặc và Viêm trong nháy mắt đã biến thành hai con báo đen to lớn. Lông lá mượt mà đen bóng, cơ bắp cuồn cuộn phác họa nên những đường nét linh hoạt, đôi mắt tỏa ra vẻ lạnh lùng của hung thú. Bạch Trạch giật mình kinh hãi. Được đối mặt trực tiếp ở cự ly gần với loài dã thú có kích thước vượt xa bình thường thế này, dù biết đó là Mặc và Viêm, hắn vẫn bị khí trường rợn người quanh thân họ làm cho sững sờ tại chỗ. Viêm khụy gối cúi người, Thanh thành thục leo lên lưng gã, quay đầu nhìn Bạch Trạch đang đứng bất động: "Không đi sao?" Bạch Trạch ngửa đầu nhìn con báo đen cao lớn trước mặt, nhất thời có chút luống cuống. Mặc chắc là không muốn để hắn cưỡi lên lưng đâu nhỉ. Bạch Trạch do dự nói: "Hay là ta đi bộ vậy." Báo đen dừng bước, đôi mắt u tối hơi rũ xuống. Thanh nhắc nhở: "Hôm nay chúng ta có lẽ phải đi nơi xa một chút, đi bộ chậm lắm." Vì chuyến hành trình tìm kho báu trong rừng, cuối cùng Bạch Trạch vẫn lấy hết can đảm, lý nhí hỏi: "Cái đó... Mặc, ngươi có tiện thồ ta một đoạn không?" "Nếu không muốn cũng không sao——" Lời còn chưa dứt, thân hình Mặc đã từ từ hạ thấp, sống lưng giữ một độ cong bình ổn. "Ngươi cho ta lên thật sao?" Đầu báo đen hơi nghiêng lại, đồng tử vàng kim nhìn về phía Bạch Trạch, cái đuôi khẽ quét qua mặt đất. Ý tứ rất rõ ràng. Bạch Trạch bước tới cạnh Mặc, cố học theo động tác của Thanh để leo lên, nhưng bộ lông của báo đen như lụa là, quá đỗi mềm mại trơn bóng. Không ngoài dự đoán, hắn không lên được, lúc trượt xuống còn vô tình giật mất mấy sợi lông của Mặc. Bạch Trạch giấu tay ra sau lưng, có chút chột dạ: "Xin lỗi nhé." Quyết và Hề đồng loạt nhìn Bạch Trạch. Quyết lên tiếng: "Á phụ, hay là người giẫm lên lưng con mà lên?" Nói xong liền biến thành hình dạng báo đen nhỏ. Bạch Trạch đỡ trán: Giẫm lên trẻ con... chuyện này không tốt lắm đâu. Mặc cũng không chấp nhặt, hoặc giả trên mặt động vật cảm xúc không mấy rõ ràng, y quỳ hai chi trước xuống, bụng gần như dán sát mặt đất. Viêm nhướng mày, đầy hứng thú nhìn động tác của Mặc. Bạch Trạch cảm động vô cùng, lập tức dùng cả tay lẫn chân, rất nhanh đã leo lên được. Trải nghiệm chưa từng có này khiến Bạch Trạch chấn động mạnh, lớp lông dưới thân đặc biệt bồng bềnh mềm mại, theo nhịp đứng dậy của báo đen, hắn cũng đột ngột được nâng cao, tầm nhìn bỗng chốc rộng mở. Bạch Trạch vội vàng cúi người, ôm chặt lấy sống lưng báo đen, ngón tay lún sâu vào lớp lông dày, cảm nhận được hơi ấm cơ thể từ từ truyền tới. Hai con báo đen dũng mãnh lao nhanh trong rừng rậm, gió rít qua tai Bạch Trạch. Phần mông dán chặt vào lưng báo có thể cảm nhận rõ rệt sự phập phồng linh hoạt của cơ bắp dưới da khi Mặc chạy. Cảm giác hẫng hụt như bay khiến Bạch Trạch vừa kích động vừa sợ hãi, tim đập nhanh đồng thời tay cũng bám chặt lấy vai báo đen. Những nơi gần bộ lạc hầu như đã được hái lượm sạch sẽ, lại thêm có Viêm và Mặc đi cùng nên Thanh và Bạch Trạch quyết định vào sâu trong núi cầu may. Sợ Quyết và Hề bị rớt lại, Bạch Trạch thi thoảng lại ngoái đầu nhìn, kết quả thấy hai nhóc tỳ này chạy cũng nhanh lắm. Mặc chạy rất vững, khi xuyên qua rừng rậm còn cố ý tránh những bụi cây gai nhọn, Bạch Trạch trên lưng thậm chí chẳng cảm nhận được chút xóc nảy mạnh nào. Sau khi thích nghi với tốc độ này, Bạch Trạch dần thả lỏng, cảm giác phiêu bồng trên lưng báo đen khiến tâm trạng hắn càng lúc càng hưng phấn. Sau khi cách bộ lạc một quãng xa, hai con báo đen dần giảm tốc độ, bước chân vững chãi mà nhẹ tênh, dành đủ thời gian cho Bạch Trạch và Thanh quan sát thảm thực vật xung quanh. Giữa đường, họ dừng lại hái nấm một lúc, còn tình cờ phát hiện loại nấm tươi ngon trên một thân cây mục nát. Bạch Trạch sợ ba người này hái nhầm nấm độc, liền rất tỉ mỉ dạy họ cách phân biệt các loại ăn được, cuối cùng còn kiểm tra lại thành quả trong túi da thú một lượt mới yên tâm. Trong thảm thực vật rậm rạp, một sắc đỏ rực rỡ thu hút sự chú ý của Bạch Trạch, hắn khẽ vỗ vỗ lên lưng báo đen, chỉ về phía trước: "Mặc, ta muốn qua bên kia xem thử." Đó là một cây táo lớn mọc trên một sườn dốc, cành lá trĩu quả, sắc đỏ đã lấn át cả màu xanh của lá. Thanh nói: "Đó là tiêm hạch quả (quả hạt nhọn), nhưng loại quả này quá nhỏ, không bõ dính răng, hái nhiều quá lại dễ hỏng." Bạch Trạch: "Ta có cách để tích trữ chúng cho đến tận mùa hàn triều." "Thật sao!" Bạch Trạch gật đầu: "Yên tâm đi." Táo đỏ không cần phải hái từng quả một. Viêm và Mặc biến lại thành nhân hình, mặc da thú vào, nhặt một cành cây dài rồi thoăn thoắt trèo lên, vung gậy đập mạnh vào những cành cây trĩu quả. Táo đỏ chín rộ rơi xuống rào rào như mưa. Hề phấn khích vô cùng, giơ tay nhảy cẫng lên. Bạch Trạch và Thanh cúi xuống nhặt vào túi da thú, hai đứa nhỏ cũng vội vã xách túi tới giúp sức. Mặc và Viêm thấy đập đã hòm hòm cũng xuống cây. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã nhặt đầy hai túi da thú lớn.

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

Vũ VũVũ Vũ

Đọc không bõ, ít quá T . T

rubyRuby

siêu hayyyyy

AutumnAutumn

Cố lên sốp ơi, đừng drop nha sốp ơi!!!

Vũ VũVũ Vũ

Edit tiếp đi shop ơi!

Nguyễn Trọng Khôi Nguyễn Trọng Khôi

Đừng drop nha! Truyện hay lắm luôn!