Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Sáng sớm hôm sau, Cẩm Thần đã bị 0731 đánh thức.
[Ký chủ ơi không xong rồi! Nhóc đáng thương vai phản diện bị nhân vật chính thụ bắt nạt kìa!]
Chuyện liên quan đến nhiệm vụ, 0731 cũng không còn sợ hãi nữa.
Cẩm Thần chậm rãi ngồi dậy, đáy mắt dậy sóng.
Cái tên nhân vật chính thụ này bị gì vậy, sáng sớm đã đến gây sự. Tối qua anh vừa mới bôi thuốc cho Kỷ Yến, đây là lúc cậu cần được nghỉ ngơi yên tĩnh.
Anh vừa đến ngoài cửa phòng Kỷ Yến đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong.
“Mày còn dám bôi thuốc à? Hồi ở nhà thì câm nín chịu đựng, đến đây rồi tưởng mình là cậu chủ thật chắc?”
Giọng Kỷ Vũ không còn ngọt ngấy như tối qua mà trở nên chói tai và sắc lẻm.
“Tao cảnh cáo mày, nếu mày ngoan ngoãn làm một thằng câm thì còn sống được thêm vài ngày. Còn nếu mày nói ra những điều không nên nói thì cứ chờ mà chịu khổ đi!”
“Những điều không nên nói là gì? Hay là cậu nói cho tôi nghe thử xem?”
Giọng nói lạnh như băng của Cẩm Thần cắt ngang lời chửi rủa của Kỷ Vũ.
Cả hai người trong phòng đều giật mình. Kỷ Vũ vội giấu bàn tay đang định tát xuống ra sau lưng.
Cẩm Thần bước vào. Việc đầu tiên là nhìn thiếu niên đang cúi đầu trên giường, quả nhiên trên cánh tay lại có thêm vài vết roi mới.
Anh nhíu mày, không thèm liếc nhìn Kỷ Vũ đang tỏ ra đáng thương mà đi thẳng đến bên giường.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát. Kỷ Yến là người dời đi trước, có chút hoảng loạn.
“Lát nữa tôi bôi thuốc cho cậu.”
Sau khi đắp lại chăn cho thiếu niên, cậu mới lạnh lùng nhìn Kỷ Vũ.
“Ai cho phép cậu vào đây?”
Kỷ Yến nhìn bóng lưng người đàn ông đang che chắn trước mặt mình. Trong đôi mắt hạnh lóe lên những cảm xúc không rõ tên, dường như là nghi hoặc.
Kỷ Vũ lại càng không thể tin nổi.
Cậu ta cắn môi, giọng run run oán trách.
“Anh Thần, sao anh lại mắng em? Rõ ràng là anh đã cho phép mà! Anh đã nói chỉ cần là em thì lúc nào vào cũng được!”
Đó là do mắt nguyên chủ mù.
Cẩm Thần tỏ rõ mình không nhận cái nồi này. Anh nhìn Kỷ Vũ với ánh mắt không chút hơi ấm.
“Thế tôi cũng cho phép cậu đánh Kỷ Yến à?”
Kỷ Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Cẩm Thần đột nhiên lại bảo vệ thằng ngốc này như vậy. Chẳng phải người anh ta thích là mình sao?
Chẳng lẽ nhanh vậy đã thay lòng đổi dạ rồi?
Nghĩ đến kế hoạch của mình, Kỷ Vũ siết chặt tay. Cậu ta tuyệt đối không cho phép Kỷ Yến cướp đi sự sủng ái của mình, của bất kỳ ai cũng không được!
Cậu ta mềm giọng định nắm lấy tay Cẩm Thần.
“Anh Thần, em biết anh giận em rồi. Sau này lúc em đến, em nhất định sẽ tìm anh đầu tiên, được không?”
Giọng Cẩm Thần cực kỳ lạnh lẽo: “Đừng chạm vào tôi.”
Kỷ Vũ lập tức luống cuống, nước mắt lưng tròng. Cậu ta đỏ mắt lắc đầu.
“Anh Thần, anh thay đổi rồi… Có phải anh cũng giống như những người khác, bị Kỷ Yến mê hoặc rồi không? Sao anh có thể đối xử với em như vậy…”
Cẩm Thần không nói gì, chỉ hỏi 0731 trong đầu.
[Bên bộ Giải Cứu của các cậu có quy định không được OOC (phá vỡ hình tượng nhân vật) không?]
[Thay đổi ở mức độ vừa phải thì được ạ, đừng OOC quá là được rồi, tôi sẽ nhắc nhở ký chủ.]
Vậy thì không sao rồi.
Anh nhếch môi đầy mỉa mai, giọng điệu sắc bén.
“Người tôi đang nuôi trong nhà bây giờ là Kỷ Yến. Cậu đúng là không biết xấu hổ.”
“Hay là… Bây giờ cậu đã không còn thích cậu bạn thanh mai trúc mã kia nữa rồi?”
Đối diện với ánh mắt của Cẩm Thần, Kỷ Vũ đột nhiên hoảng hốt, như thể mọi thứ đều bị nhìn thấu.
Cậu ta vội chớp mắt, đổi chủ đề.
“Anh Thần, ba bảo anh và anh trai về nhà ăn cơm trưa.”
“Không cần, nhà tôi có cơm.”
Cẩm Thần không thèm để ý đến cậu ta nữa. Anh ngồi xuống bên giường, bắt đầu bôi thuốc lại cho Kỷ Yến, ánh mắt chuyên chú, động tác dịu dàng hết mức.
Kỷ Yến ngẩn ngơ nhìn bàn tay của người đàn ông, trong lòng bất giác cảm thấy bình yên.
Người này… Hình như không giống trước đây nữa.
Không còn ánh mắt và hành động đáng sợ kia.
Còn biết bảo vệ mình.
Chưa từng có ai bảo vệ mình như vậy.
Nhưng…
Thiếu niên như nghĩ đến điều gì đó, ngơ ngẩn cúi đầu.
Không khí giữa hai người rất hòa hợp, còn Kỷ Vũ thì tức đến muốn hộc máu.
Cậu ta cắn môi, tung ra con át chủ bài.
“Ba nói, lần này anh trai về nhà, ông ấy sẽ trả lại di vật của mẹ cho anh ấy.”
Động tác của Cẩm Thần khựng lại. Anh ngước lên nhìn vào mắt Kỷ Yến.
Quả nhiên, khi nghe thấy bốn chữ “di vật của mẹ”, ánh mắt thiếu niên sáng lên hẳn.
Kỷ Yến lấy hết can đảm níu lấy tay áo của người đàn ông. Đôi mắt trong veo của cậu không chớp nhìn Cẩm Thần, trong sáng và thuần khiết như một chú nai con.
“… Đi.”
Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Cẩm Thần.
Giọng nói có chút khàn vì đã lâu không nói nhưng phần nhiều vẫn là trong trẻo và mềm mại.
Trái tim bất giác mềm nhũn, Cẩm Thần vui vẻ xoa mái tóc bồng bềnh của thiếu niên.
“Được, đưa cậu đi.”
Anh bôi thuốc cũng gần xong bèn lấy quần áo từ trong tủ ra đưa cho Kỷ Yến: “Có cần tôi giúp không?”
Kỷ Yến vội vàng lắc đầu, nhận lấy quần áo rồi nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông.
Nhìn cảnh tương tác của hai người, Kỷ Vũ gần như muốn nghiến nát răng. Sự ghen tị trong lòng sắp trào ra ngoài.
Nhưng cậu ta vẫn phải giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Cẩm Thần.
Cậu ta nghiêng đầu, lườm Kỷ Yến.
Đồ ngốc thối tha, dám cướp sự sủng ái của mình.
Cứ chờ đấy!
Vì di vật của mẹ, Kỷ Yến cố gắng hết sức để khắc phục nỗi sợ hãi với thế giới bên ngoài và ngồi vào hàng ghế sau của xe.
Chỉ là sắc mặt cậu càng thêm trắng bệch, hai tay nắm chặt vạt áo. Cậu chỉ dám cúi gằm nhìn mũi giày của mình, không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một lần.
Kỷ Vũ cũng định chui vào xe nhưng bị Cẩm Thần ngăn lại.
“Sáng nay cậu đi bộ đến à?”
Kỷ Vũ ngơ ngác: “Đâu có, sao vậy anh Thần?”
“Vậy cậu không đi xe nhà mình đi, còn chạy tới đây làm gì.”
Cẩm Thần lạnh lùng ném lại một câu rồi đóng sầm cửa xe.
“Em…”
Kỷ Vũ cắn chặt môi, sự tức giận trong lòng ngày càng dâng cao. Mới qua một đêm mà Cẩm Thần thay lòng đổi dạ nhanh quá!
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Tài xế chủ động kéo tấm ngăn lên, không làm phiền hai người họ.
Nhìn thiếu niên đang ngoan ngoãn cúi đầu bên cạnh, Cẩm Thần nhớ lại chỉ số hắc hóa đã lên đến 40 và lưỡi dao được giấu dưới gối. Anh chỉ cười nhạt mà không nói gì.
Đúng là một đứa trẻ thú vị.
Kỷ Yến nghe thấy tiếng cười, có chút hoang mang. Cậu đắn đo hồi lâu rồi khẽ ngước mắt lên nhìn Cẩm Thần.
Vừa hay ánh mắt cậu đã bị Cẩm Thần bắt trọn, hai người lại một lần nữa nhìn nhau.
Đây không phải lần đầu tiên cậu ở gần người đàn ông này đến vậy, nhưng mấy ngày trước đều là đang bị đánh nên hoàn toàn không để ý đến dung mạo của anh.
Hôm nay mới phát hiện ra người đàn ông này trông rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt, khiến cậu có một sự thôi thúc muốn cầm cọ vẽ lên…
“Đang nghĩ gì vậy?”
Thấy Kỷ Yến nhìn mình ngẩn ngơ, Cẩm Thần cười rồi véo nhẹ má cậu. Đôi mắt hoa đào trong phút chốc như chứa chan tình ý.
Sắc hồng trên mặt thiếu niên ngay lập tức lan từ gò má đến tận mang tai.
Cậu nghiêng đầu né tránh, không hiểu sao, tim trong lồng ngực bỗng đập lên thình thịch.
Thấy bộ dạng này của cậu, trai tân vạn năm như Cẩm Thần cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng anh không biểu hiện ra mặt, chỉ ho nhẹ hai tiếng.
[Ký chủ, trước đây ở bộ phận Nghịch tập, anh chưa từng yêu đương bao giờ ạ?]
0731 quan sát hai người, đột nhiên hỏi. Sau một thời gian tiếp xúc, nỗi sợ của nó đối với Cẩm Thần đã giảm đi rất nhiều.
[Giúp nguyên chủ nghịch tập thì yêu đương cái gì, tôi có rảnh rỗi quá đâu.]
Cũng đúng, 0731 thầm nghĩ. Dù sao thì trong Cục Xuyên Nhanh, nơi được mệnh danh là hai thánh địa yêu đương chỉ có bộ Giải Cứu và bộ Công Lược mà thôi.
Trên đường đi, dù hai người không nói chuyện nhiều nhưng không khí lại ấm áp một cách vừa phải. Kỷ Yến cũng hiếm khi không còn cảm thấy hoảng sợ nữa.
Nhưng khi chiếc xe lái vào cổng nhà họ Kỷ, sắc mặt Kỷ Yến rõ ràng bắt đầu có gì đó không ổn.