Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Kỷ Vĩ Học vừa nói, vừa đưa tay lau nước mắt: “Ba biết, trước đây ba là thằng khốn. Mẹ con cũng là một người tính tình bướng bỉnh, chắc chắn là khó tránh khỏi xung đột. Ai mà ngờ bà ấy lại cực đoan đến thế… Cứ thế mà bỏ con lại rồi đi.” “Khi dì Tống bước vào nhà, cũng đã nói với ba rằng, sẽ xem con như con ruột. Chỉ là ba không ngờ, bà ta lại trên mặt vâng dạ nhưng trong lòng làm trái, vậy mà lại ép con ra nông nỗi này.” “Nhiều năm như vậy rồi, ba thực sự rất hổ thẹn với con…” Kỷ Yến đứng cạnh giường, bình tĩnh nhìn ông ta lau nước mắt, cũng không biết đã tin được mấy phần. Một lát sau, cậu đột nhiên hỏi. “… Mẹ, tự sát, có phải, vì, bạo hành gia đình không?” “Đứa trẻ ngốc, bạo hành gia đình gì chứ. Ba đương nhiên là yêu bà ấy, chỉ là lúc đó có chút hiểu lầm, không ngờ lại gây ra tổn thương khó có thể cứu vãn.” Một người đàn ông to lớn như Kỷ Vĩ Học, thế mà lại rơi lệ: “Con trai, con có trách ba không.” Khóe môi Kỷ Yến cong lên, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, cậu nói từng chữ một. “Mùa hè năm đó, con đã đứng sau… Cây cột.” Biểu cảm Kỷ Vĩ Học chấn động, sững sờ không nói nên lời. Ông ta kinh ngạc ngước đầu lên, ngay cả nước mắt cũng quên lau, không biết nên trả lời thế nào. “... Hôm nay, rốt cuộc muốn nói, gì?” Kỷ Yến dời tầm mắt đi, giọng điệu lạnh nhạt, nhìn về phía cửa. Mỗi một giây cậu đứng ở đây, đều cảm thấy cực kỳ ghê tởm. “Không, không có gì, chỉ là muốn gặp con thôi. Một thời gian nữa là ngày giỗ mẹ con, con...” Kỷ Vĩ Học không nói nên lời. Ông ta hoàn toàn không ngờ rằng chuyện năm đó Kỷ Yến lại đứng phía sau xem, bây giờ dù có bù đắp thế nào cũng vô ích rồi. Bệnh tự kỷ của đứa trẻ này... E rằng thật sự không phải vì Tống Thiến. Kỷ Yến như thể biết Kỷ Vĩ Học đang sợ hãi điều gì, cậu nghiêng đầu: "... Ba sợ, con sẽ nói ra." "Con nói gì vậy, ba nghe không hiểu." Kỷ Vĩ Học vò mẻ không sợ rơi, dù sao thì cậu cũng không có bằng chứng. Những người biết chuyện năm đó đều đã rời khỏi thành phố A, camera giám sát cũng đã bị xóa sạch. Kỷ Yến nói suông thì có thể làm gì được ông ta. Xem ra muốn tạo mối quan hệ tốt với thằng nhóc này là không được rồi, chi bằng cứ để Kỷ Vũ và Bị Đài sớm kết hôn. Nhà họ Bị nói thế nào cũng là một chi nhánh ở đế đô, tốt hơn nhà họ Trần không phải một chút. Kỷ Vĩ Học lại tựa vào đầu giường, hoàn toàn không còn chút nào của vẻ từ ái ban nãy, trong lòng chỉ có lợi ích của bản thân. Kỷ Yến rời đi không chút vương vấn. Lúc này, cậu đang rất cần vòng tay của Cẩm Thần. Khi ra cửa, cậu đứng sững lại, Cẩm Thần không có ở đó. Lòng thiếu niên trĩu xuống, cậu bàng hoàng đứng ở hành lang, nhìn quanh khắp nơi. Lúc này, hành lang người qua kẻ lại, bỗng chốc trở nên cực kỳ đáng sợ đối với cậu. Một lúc lâu sau. Sau đó, cậu chợt mở điện thoại ra, muốn liên lạc với Cẩm Thần, nhưng lại thấy tin nhắn mà đối phương vừa gửi tới. “Em nói chuyện xong thì đến phòng nghỉ số 5 ở tầng 4 đợi anh, bạn của anh đang ở đó.” “Anh sẽ sớm quay lại đón em, ngoan.” Kỷ Yến siết chặt điện thoại, các ngón tay đều tái nhợt, rũ mắt xuống. Một lúc lâu sau, cậu trả lời lại một chữ “được”. Cẩm Thần đã nói sẽ về đón cậu, sẽ không thất hứa, chắc chắn sẽ không. Cậu hít sâu một hơi, đội mũ áo hoodie lên, xác nhận đã che mặt, lúc đó mới yên tâm cất bước rời đi. Thang máy bệnh viện lúc nào cũng đông đúc. Kỷ Yến đương nhiên sẽ không chọn đi thang máy, mà một mình chầm chậm đi bộ cầu thang, nhưng còn chưa đi đến tầng 4 thì đã bị hai người vệ sĩ cao lớn chặn lại. "Đi với chúng tôi một chuyến, có người muốn gặp cậu." Mười phút sau, Kỷ Yến bị đưa đến một quán cà phê có khung cảnh đẹp đẽ. "Lâu rồi không gặp, Yến Yến." Tống Thiến cười dịu dàng. … [Ký chủ, thật sự muốn đi gặp ba của nguyên chủ sao, tôi cứ thấy có gì đó mờ ám.] [Đương nhiên là không gặp.] Cẩm Thần an ổn tựa vào chiếc ghế mềm ở hàng sau, lơ đễnh lấy ra một thứ từ túi áo. Một thiết bị định vị cỡ nhỏ, xuất hiện trong áo từ sáng sớm. Xem ra trong biệt thự nhà họ Cẩm thật sự có người của Cẩm Thiên Hoa. Anh xuống xe, đặt thiết bị định vị lên ghế, sau đó dặn dò tài xế. “Lái xe đến nơi. Sau khi nhìn thấy Cẩm Thiên Hoa, thì nói công ty có việc gấp, bảo ông ta đợi.” “Đã rõ.” Tài xế gật đầu, rõ ràng chỉ nghe theo lời của Cẩm Thần. Cẩm Thần mở bản đồ điện thoại ra nhìn, sau đó chầm chậm đi về phía bên trái của bệnh viện. … Kỷ Yến rất bài xích việc gặp Tống Thiến, cậu lạnh lùng ngước mắt, lùi về một bước. "Tốt xấu gì cũng đã làm mẹ kế của con bấy nhiêu năm, sao vẫn đối xử với dì hung dữ thế, thật khiến người ta đau lòng." Tống Thiến giả vờ lau nước mắt, khóe môi lại cong lên, ý cười lan tỏa. "... Bà muốn, làm gì." Kỷ Yến hoàn toàn không muốn xem bà ta diễn kịch, sự u ám trong ánh mắt dần dâng lên. Hai tên vệ sĩ bỗng tiến lên một bước, hung hăng nhìn chằm chằm cậu. "Thôi được rồi, vậy thì nói thẳng với nhau đi." Tống Thiến che miệng ngáp một cái, lại uống một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn Kỷ Yến lập tức tràn đầy sự đồng cảm. "Nghe Vũ Vũ nói, con và Cẩm Thần đã ở bên nhau." Kỷ Yến không nói một lời. Bà ta cũng không để tâm, tự mình nói tiếp. "Chỉ là đáng tiếc, Cẩm Thần có tốt đến mấy thì với con cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi." Kỷ Yến lập tức ngẩng đầu lên, giữa hai hàng lông mày có chút nghi hoặc, nhưng hơn cả là sự bất mãn khi Tống Thiến nhắc đến tên Cẩm Thần. "À, quên mất con không giống như người bình thường, vậy thì dì sẽ dùng lời lẽ mà con có thể hiểu để giải thích." Tống Thiến mở điện thoại, đưa ra một tấm ảnh, bên trên là một cô gái có dáng vẻ ngọt ngào. "Hôm nay Cẩm Thần đột nhiên không nói một lời mà từ biệt con đúng không? Cậu ta nghe theo ý nguyện của ba cậu ta, đi xem mắt với một cô gái môn đăng hộ đối." Vẻ mặt của thiếu niên cứng đờ, ánh mắt rũ xuống, không tự chủ được mà bị bức ảnh thu hút. "Cẩm Thần sẽ rời xa con, ở bên cô gái này, rồi kết hôn, sinh con." Tống Thiến thở dài, như thể đang đau lòng thay cho Kỷ Yến: "Còn con, sẽ bị cậu ta lãng quên." Hàng mi dài của Kỷ Yến khẽ rung, cảm xúc hiện lên trong đôi mắt cực kỳ bi thương, nỗi buồn và sự trống rỗng trong lòng dâng lên trọn vẹn. "... Không đâu." Cẩm Thần đã nói rồi, anh sẽ không rời bỏ cậu, sẽ không bao giờ. "Nếu không thì con đau lòng cái gì? Cậu ta không từ biệt mà đi, đó chẳng phải là bằng chứng tốt nhất sao?" Tống Thiến bật cười thành tiếng, rốt cuộc nỗi ấm ức bấy lâu nay cũng có chỗ trút ra. Bà ta lắc đầu, đối phó với loại người trẻ tuổi mặt mũi mỏng manh này, quả nhiên chỉ cần tạo ra hiểu lầm là được. "Cẩm Thần không cần con nữa. Cậu ta sẽ ở bên người khác, chỉ đơn giản như vậy thôi." Một câu nói “Không cần con nữa” khiến hơi thở của Kỷ Yến ngưng lại trong khoảnh khắc, giọng cậu nghẹn ngào, cảm xúc bị dồn nén dần lan tỏa. “Sẽ không… Anh ấy sẽ không.” Cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại, như thể đang phản bác Tống Thiến, lại như đang tự an ủi bản thân. “Xem ra bà vẫn chưa cảm thấy đủ mất mặt, mà lại còn dám ra ngoài nhảy nhót.” Một giọng nói trầm ổn, lạnh lùng truyền đến, Tống Thiến giật mình, đột ngột quay đầu lại. Cẩm Thần từ từ bước vào phòng riêng. Thời tiết đầu xuân, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài màu đen. Chiếc áo khoác dạ cashmere màu đen khoác trên cánh tay, còn xách một chiếc túi có thiết kế đáng yêu. Ánh mắt anh sâu thẳm, trước tiên lướt qua Tống Thiến đang sững sờ mà không mang theo cảm xúc, sau đó mới bước về phía Kỷ Yến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!