Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Kỷ Yến không ngờ mình sẽ nghe được câu này, trong lòng lại cảm thấy rất vui.
Nhưng…
Nghĩ đến món quà mình đã nhận, ánh mắt cậu có chút ảm đạm.
Cẩm Thần lại tưởng cậu vẫn còn giận, thầm nghĩ trẻ con đúng là khó dỗ. Giận nhanh mà nguôi cũng nhanh.
“Lại đang nghĩ gì thế.”
Anh véo má thiếu niên, ra vẻ ta đây: “Tôi còn chưa hết giận đâu đấy.”
Kỷ Yến chưa bao giờ học cách dỗ người khác. Cậu lại lật người lại, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Cẩm Thần. Còn chưa kịp nghĩ ra cách, tiếng sấm ngoài cửa sổ đã bổ xuống trước, màn đêm lập tức sáng như ban ngày, sau đó là một tiếng nổ lớn vang lên.
Cậu run lên, cơ thể phản ứng trước lý trí, rúc vào lòng Cẩm Thần và nắm chặt vạt áo anh.
Gần như ngay lập tức, Kỷ Yến cảm nhận được sự ấm áp và an tâm. Mùi trầm hương quẩn quanh chóp mũi, một cảm giác rung động chưa từng có bao trùm lấy trái tim.
Tiếng sấm biến mất, nhưng hai người trong phòng vẫn không động đậy, giữ nguyên tư thế ôm nhau.
Kỷ Yến là do chưa hoàn hồn, còn Cẩm Thần thì thật sự sững sờ.
Cơ thể thiếu niên trong lòng mềm mại đến khó tin, ngay cả hơi thở cũng nóng rực, lúc này đang áp sát vào mình với dáng vẻ hoàn toàn dựa dẫm, quả thực rất ngoan ngoãn.
Vành tai anh hơi đỏ lên. Anh ho nhẹ hai tiếng để che giấu, muốn đẩy Kỷ Yến ra nhưng bàn tay lại mãi không hạ xuống.
Một lúc lâu sau, Cẩm Thần cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện thiếu niên đã nhắm mắt ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
Thảo nào không thấy cậu động đậy nữa.
Anh nhếch môi, bàn tay lơ lửng rất lâu đó cuối cùng cũng không đẩy ra, mà đắp lại chăn. Cằm anh cọ cọ vào đỉnh đầu mềm mại của Kỷ Yến, hai người cứ thế ôm nhau ngủ.
[!!!]
0731 không dám lên tiếng làm phiền, co mình trong không gian bị ngọt đến không phân biệt được đông tây nam bắc.
Ra là ký chủ lại là người mềm lòng như vậy!
Sáng sớm, khi phát hiện mình đã ngủ trong lòng Cẩm Thần cả đêm, Kỷ Yến hiếm khi có biểu hiện ngại ngùng.
Điều này khiến Cẩm Thần nhìn mà rất vui.
Cũng không uổng công anh bị thiếu niên gối đầu cả đêm.
Quản gia sớm đã biết hai người ngủ cùng nhau, thấy họ xuống lầu thì lập tức cười toe toét.
“Nào, cậu Yến ngồi ở đây.”
Ông ấy chỉ vào chiếc ghế ăn có đặt một tấm nệm mềm.
Kỷ Yến khó hiểu ngồi xuống, không hiểu tại sao ghế của mình lại có thêm nệm, nhưng ngồi rất thoải mái.
Cậu nhích mông, ngồi rất tự nhiên.
Quản gia cười càng vui hơn.
Cẩm Thần: “…”
0731 trong không gian cười lăn lộn.
Điều Cẩm Thần không ngờ tới là sau bữa sáng, Kỷ Yến lại lấy đôi khuy măng sét kia ra.
“… Cho anh.”
Thiếu niên dường như không hề quan tâm đến đôi khuy măng sét đắt giá, cậu bướng bỉnh và cố chấp nhìn Cẩm Thần.
“Đừng… Không để ý đến tôi nữa.”
Nhưng nếu nhìn kỹ, sự tủi thân và cố chấp giữa hai hàng lông mày cậu, cùng đầu ngón tay run rẩy cũng khiến người ta không thể làm lơ.
Cẩm Thần nhận lấy đôi khuy măng sét, cuối cùng cũng không nỡ nhìn thiếu niên đau lòng.
Anh liếc nhìn quản gia Lưu, ông ấy lập tức hiểu ý, dẫn người giúp việc rời đi.
“Có thể cho tôi biết, tại sao tối qua lại nhận quà của Trần Giang không?”
Kỷ Yến lại không chịu nói, mím chặt môi.
[0731.]
[Báo cáo ký chủ, vì Kỷ Yến và Kỷ Vũ sinh cùng ngày nhưng cách nhau hai năm. Tuy nhiên, Kỷ Vĩ Học chỉ tổ chức tiệc sinh nhật cho Kỷ Vũ, không ai nhớ đến sinh nhật của Kỷ Yến. Nhóc đáng thương có lẽ chỉ muốn nhận một món quà sinh nhật thôi ạ.]
Dù món quà này có mục đích khác, có thể là để tạ lỗi, để đe dọa hoặc cũng có thể chỉ là một cái cớ tùy tiện, nhưng duy nhất không phải là quà sinh nhật.
Cẩm Thần khẽ nhíu mày, không ngờ lại là vì nguyên nhân này. Trong lòng anh lập tức mềm nhũn.
Nhưng đôi khuy măng sét này quả thực không ổn, không thể để Kỷ Yến giữ lại được.
Anh nhận lấy đôi khuy măng sét, lại nắm lấy tay thiếu niên, nhẹ nhàng xoa nắn.
“Sẽ không phớt lờ cậu đâu, đừng lo.”
Kỷ Yến ngồi xổm xuống, dựa đầu vào chân Cẩm Thần một cách đầy ỷ lại, vành mắt hơi đỏ.
Đây là anh tự nói đó… Nếu nuốt lời, thì cậu nhất định sẽ phát điên…
Ham muốn chiếm hữu trong lòng như cỏ dại lan tràn. Lần đầu tiên Kỷ Yến nảy sinh ý nghĩ chỉ muốn ở bên Cẩm Thần, hai người, mãi mãi.
[Phát hiện chỉ số rung động của nhân vật phản diện +10, tổng cộng 55! Ký chủ! Đã là thích đến mức muốn yêu đương rồi ạ!]
Cẩm Thần xoa tóc thiếu niên, trong mắt tràn ra ý cười.
[Ba ngày nữa là tiệc sinh nhật của Kỷ Vũ. Trong cốt truyện gốc, Kỷ Yến bị Kỷ Vũ hạ thuốc, còn bị người cậu ta sắp xếp làm nhục. Cẩm Thần cảm thấy mất mặt, đã đuổi Kỷ Yến ra khỏi nhà họ Cẩm. Cậu ấy dầm mưa cả đêm, đó là một nút thắt quan trọng dẫn đến việc hắc hóa hoàn toàn.]
[Nhiệm vụ phụ: Tránh để Kỷ Yến bị tổn thương.]
[Ừm, đoạn video đó cậu đã sao chép chưa?]
Cẩm Thần kéo thiếu niên dậy, hỏi trong đầu.
[Sao chép xong rồi ạ!]
“Lát nữa tôi đến công ty, sẽ có nhà thiết kế đến đo số đo cơ thể cho cậu, thiết kế lễ phục dự tiệc.”
Cẩm Thần cầm cặp tài liệu, kiên nhẫn dặn dò thiếu niên.
Kỷ Yến vốn đang lẽo đẽo theo sau Cẩm Thần, nghĩ rằng anh đi làm sẽ mất rất lâu, mình lại phải vẽ rất lâu.
Nghe thấy câu này, cậu đột ngột lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, toàn thân đều biểu thị sự từ chối.
Thấy cậu thực sự phản kháng, nghĩ đến triệu chứng của bệnh tự kỷ, Cẩm Thần cũng không muốn để cậu gặp người lạ nữa.
Cẩm Thần dịu dàng dỗ dành: “Vậy tôi ở lại với cậu, được không?”
Mắt Kỷ Yến sáng lên, từ lắc đầu chuyển thành gật đầu, vui vẻ nắm lấy tay Cẩm Thần.
“…Vâng.”
Anh đặt cặp tài liệu xuống, từ sảnh đi vào, một tay dắt thiếu niên về phía thư phòng, tay kia bắt đầu gọi điện cho thư ký.
Kỷ Yến đi sau nửa bước, nhìn gò má tuấn tú của Cẩm Thần, sự ấm áp trong lòng mãi không tan.
Thật sự có người trân trọng mình, đặt mình lên hàng đầu…
Chỉ có Cẩm Thần, cậu cũng chỉ cần Cẩm Thần.
[Phát hiện chỉ số hắc hóa của nhân vật phản diện -5, tổng cộng 45, ký chủ cố gắng lên!]
Lúc này, tại nhà họ Kỷ.
“Cái gì? Cẩm Thần muốn mở thầu lại?”
Trần Giang không thể tin được: “Chú Tống, chú không bắt anh ta ký sao?”
Kỷ Vũ an ủi Trần Giang đang mặt đầy tức giận: “Anh Giang đừng giận, không phải chỉ là mở thầu thôi sao, em tin anh nhất định có thể làm được.”
Tống Kham cũng khuyên: “Dự án này dù sao cũng sẽ là của cháu, vội gì chứ.”
“Nó không ký, chú có cách nào được. Nhà họ Cẩm bây giờ thế lực đang mạnh, chuyện Cẩm Thần đã quyết định chính là chuyện nhà họ Cẩm đã quyết định, cho dù có lôi cả ba nó ra cũng vô ích.”
Trần Giang vẫn cảm thấy không đáng tin: “Chú Tống, nếu cuối cùng Cẩm Thần vẫn không cho cháu trúng thầu thì sao?”
“Yên tâm đi, những thứ cốt lõi của dự án này đều nằm trong tay chú, đến lúc đó cháu chỉ cần chuẩn bị một chút là được rồi.”
Tống Kham hoàn toàn không có vẻ cay nghiệt như trước mặt người ngoài, ánh mắt nhìn Trần Giang tràn đầy sự từ ái.
“Vậy thì tốt rồi.” Trần Giang cảm kích gật đầu: “Chú Tống, cảm ơn chú.”
“Cảm ơn chú cái gì, thằng nhóc này!”
Tống Kham cười ha hả, lại nhìn về phía Kỷ Vũ.
“Hai đứa khi nào xác định đính hôn, chú còn đang chờ uống rượu mừng đây!”
Kỷ Vũ ngại ngùng cúi đầu: “Sắp rồi ạ, tiệc sinh nhật của cháu sẽ công bố đính hôn, chú Tống nhất định phải đến đấy ạ.”