Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Xe dừng lại một cách vững vàng, Cẩm Thần thấy sắc mặt Kỷ Yến trắng bệch, bèn lên tiếng an ủi.
“Nếu cậu không muốn vào thì cứ đợi trên xe, tôi lấy di vật xong sẽ ra ngay.”
Vốn dĩ anh cũng không có ý định ăn trưa ở nhà họ Kỷ.
“Không…”
Kỷ Yến lắc đầu. Cậu muốn tự tay nhận lại di vật của mẹ mới có thể yên lòng.
Hiểu được ý của thiếu niên, Cẩm Thần xuống xe trước rồi chìa tay về phía cậu.
“Vậy thì xuống đi.”
Ánh mắt Kỷ Yến lướt từ bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng kia rồi dời lên gương mặt Cẩm Thần. Một cảm giác an toàn không tên bỗng dâng lên trong lòng cậu.
Đầu ngón tay đặt lên tay người đàn ông, cậu cuối cùng cũng lấy hết can đảm để xuống xe.
Kỷ Vũ thấy cảnh này, ánh mắt lại thay đổi. Cậu ta đi vào cổng nhà họ Kỷ trước hai người một bước.
Kỷ Vĩ Học và Trần Giang đang ngồi uống trà. Thấy Kỷ Vũ tức giận đùng đùng đi vào, cả hai khó hiểu đặt tách trà xuống.
“Sao thế này?” Kỷ Vĩ Học hỏi.
Nhưng cậu ta lại không nói gì, chỉ lao vào lòng Trần Giang nức nở, trông như thể vừa chịu ấm ức vô cùng lớn.
Trần Giang lập tức đau lòng. Anh ta nâng mặt Kỷ Vũ lên: “Sao vậy Vũ Vũ? Không phải em đến nhà họ Cẩm sao, lẽ nào Cẩm Thần bắt nạt em à?”
Kỷ Vũ vẫn không nói gì nhưng lại gật đầu, khóc nức nở.
Trần Giang tức sôi máu: “Biết ngay cái tên Cẩm Thần đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì! Dám bắt nạt cả em, thế mà còn mặt dày nói thích em!”
Kỷ Vĩ Học thì không hùa theo chửi bới vì trong lòng ông ta hiểu rõ hơn ai hết. Nhà họ Cẩm và nhà bọn họ không cùng đẳng cấp. Đám trẻ chửi vài câu cho hả giận thì thôi chứ ông ta không thể hồ đồ được.
“Đừng buồn nữa, anh ta bắt nạt em thế nào, anh…”
“Anh cái gì, muốn thay cậu ta bắt nạt cậu ấy thêm à?”
Trần Giang còn chưa nói hết câu đã bị một giọng nói cắt ngang.
Anh ta nhìn về phía người vừa đến.
Cẩm Thần dắt tay Kỷ Yến bước vào, đương nhiên cũng đã nghe thấy lời hùng hồn của Trần Giang.
“Ba cậu có biết cậu vì tình yêu mà bất chấp tất cả như vậy không?”
Giọng anh vẫn lạnh lùng, ánh mắt không chút cảm xúc liếc nhìn Trần Giang.
Trần Giang nghe câu này thoáng chút hoảng loạn. Anh ta không quên rằng nhà mình đang có một dự án lớn hợp tác với nhà họ Cẩm.
Anh ta tức giận đứng dậy: “Chẳng lẽ chỉ vì vài câu nói mà anh hủy bỏ một dự án lớn sao? Tôi thấy là do cuối cùng, Vũ Vũ vẫn chọn tôi nên anh thẹn quá hóa giận đúng không!”
“Dự án lớn?”
Cẩm Thần cười khẩy: “Đó không phải là tôi đơn phương đầu tư à?”
Kỷ Vũ sụt sịt đứng dậy níu lấy tay Trần Giang: “Anh Giang… Anh đừng giận, không phải tại anh Thần đâu, anh Thần không bắt nạt em.”
Tay kia của cậu ta níu lấy góc áo Cẩm Thần: “Anh Thần, anh cũng đừng hành động theo cảm tính có được không…”
Kỷ Yến đứng sau lưng Cẩm Thần, nhìn bàn tay của Kỷ Vũ, trong mắt thoáng qua một tia bực bội và chán ghét.
Cẩm Thần cũng không nghe rõ Kỷ Vũ sụt sịt nói gì, anh mất kiên nhẫn hất tay cậu ta ra.
“Cậu gay đấy à?”
Tim Kỷ Vĩ Học giật thót một cái.
Chẳng lẽ Cẩm Thần không còn thích Vũ Vũ nữa?
Đây không phải là chuyện tốt.
Ông ta cười hề hề giảng hòa: “Thôi đừng cãi nữa, đừng cãi nữa. Tổng giám đốc Cẩm mau ngồi xuống đi.”
Từ lúc hai người bước vào đến giờ, Kỷ Vĩ Học không hề liếc nhìn Kỷ Yến một cái, cứ như thể cậu không tồn tại.
Cẩm Thần không có ý định nói nhiều với mấy người này nữa, anh lạnh lùng nói:
“Không cần, ông đi lấy di vật đưa cho Kỷ Yến ngay bây giờ.”
Kỷ Vĩ Học không ngờ bây giờ Cẩm Thần lại không nể mặt mình như vậy nhưng cũng đành bất lực. Ông ta liếc nhìn Kỷ Yến.
Trước đây không hề biết, đứa con cả vừa ngốc vừa khờ này cũng rất biết cách lôi kéo lòng người. Mới đến nhà họ Cẩm vài ngày đã kéo được trái tim Cẩm Thần khỏi người Kỷ Vũ.
Chỉ tiếc là, từ sau khi người đàn bà đó chết, nó đã không còn một lòng với mình nữa.
Ánh mắt đầy toan tính của Kỷ Vĩ Học khiến Kỷ Yến rất khó chịu. Cậu mím môi, lay nhẹ bàn tay đang nắm tay Cẩm Thần.
“Tổng giám đốc Kỷ tuổi già tai kém, hay là vốn dĩ chẳng có di vật nào cả?”
Cẩm Thần hiểu ý, lại lên tiếng thúc giục.
“Có, dĩ nhiên là có. Yến Yến à, lại đây, ba đưa con lên lầu lấy.”
Kỷ Vĩ Học vẫy tay với Kỷ Yến, diễn tròn vai một người ba hiền từ trước mặt người ngoài.
Sức hấp dẫn của di vật quá lớn. Kỷ Yến không có tâm trí nghĩ nhiều, lúc buông tay Cẩm Thần ra, cậu bèn đi theo sau Kỷ Vĩ Học lên lầu.
Lúc này Cẩm Thần mới ngồi xuống ghế sô pha, trong tay mân mê một chuỗi vòng trầm hương có màu sắc ấm áp.
0731 nhạy bén nhận ra chuỗi vòng này không giống với chuỗi của nguyên chủ.
[Ký chủ, chuỗi vòng này của anh không giống của nguyên chủ. Anh lấy nó ở đâu vậy?]
[Vậy à, cậu đoán xem.]
[…] Nó không dám đoán, mạng hệ thống chỉ có một.
Tóm lại chắc chắn không phải là đồ của thế giới này rồi! Nếu không sao linh lực lại bùng nổ như vậy!
Kỷ Vũ và Trần Giang đã bắt đầu thân mật như chốn không người, chỉ thiếu điều hôn nhau ngay tại chỗ. Trần Giang như đang khiêu khích, thỉnh thoảng lại lườm Cẩm Thần vài cái.
Cẩm Thần: …
Hai người này rốt cuộc bị làm sao vậy.
Anh không muốn xem kịch tình cảm ở đó. Vừa định đứng dậy rời khỏi phòng khách thì thấy Kỷ Vũ nói gì đó vào tai Trần Giang, sau đó đứng dậy hướng về phía mình.
“Anh Thần, em lên lầu giúp anh trai dọn dẹp.”
Giọng cậu ta ngọt ngấy. Cậu ta cũng không đợi Cẩm Thần trả lời mà đã chạy nhanh lên lầu.
[Ký chủ, nhóc đáng thương ở trên đó một mình có nguy hiểm không? Trong cốt truyện gốc, Kỷ Vũ đã hất tất cả đồ đạc xuống đất, bắt cậu ấy quỳ xuống nhặt lên đó.]
[Chuyển hình ảnh camera giám sát cho tôi.]
Cẩm Thần không giải thích nhiều. Anh cần phải thử xem giới hạn cuối cùng của Kỷ Yến là ở đâu. Một người có thể giấu dao dưới gối lẽ nào lại cam chịu để mình bị bắt nạt sao.
Anh ra vẻ như đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng thực chất đang xem camera giám sát hành lang trong đầu.
Trần Giang tưởng anh không coi mình ra gì đến mức này. Trong lòng vừa thấy nhục nhã vừa tức giận, thầm nghĩ đợi đến ngày mình đạp được Cẩm Thần dưới chân, nhất định sẽ bắt anh ta quỳ xuống xin lỗi.
Phòng ngủ trên lầu hai.
Kỷ Yến đứng ở cửa không vào trong, cứ thế nhìn Kỷ Vĩ Học.
Ký ức kinh hoàng thời thơ ấu khó mà phai mờ, cậu vẫn rất sợ phải ở chung một phòng với ông ta.
Kỷ Vĩ Học cười hai tiếng đầy ẩn ý.
“Di vật của mẹ con là mấy món trang sức và đồ lặt vặt mà người giúp việc tìm thấy trong tủ khi dọn dẹp hai hôm trước. Tất cả đều ở trong cái hộp kia, con tự vào mà lấy.”
Kỷ Yến nghển cổ nhìn vào trong.
Quả nhiên có một cái hộp. Mắt cậu sáng lên, đầy mong đợi bước vào, ngay cả nỗi sợ đối với Kỷ Vĩ Học cũng vơi đi nhiều.
“Đứng lại!”
Kỷ Vũ nhanh chóng chạy vào, giành lấy cái hộp ôm vào lòng trước một bước rồi trừng mắt nhìn Kỷ Yến.
“Vũ Vũ, Cẩm Thần còn ở dưới nhà đó.” Trước đây Kỷ Vĩ Học có thể giả vờ không thấy, nhưng bây giờ thì không được: “Nếu nó mách lẻo với Cẩm Thần thì sao!”
“Ba yên tâm, con chỉ cảnh cáo nó một chút thôi.” Kỷ Vũ cười hì hì.
Kỷ Vĩ Học cũng không ngăn cản nhiều, quay người đi ra ngoài nghe điện thoại công ty.
Kỷ Vũ nhìn Kỷ Yến đang im lặng không nói.
“Đồ ngốc thối tha, tất cả là tại mày! Bây giờ anh Thần không thèm để ý đến tao nữa, mày vui lắm đúng không!”
Kỷ Yến không còn câm nín chịu đựng như trước, ngược lại còn nhỏ giọng phản bác.
“Cậu có Trần Giang rồi còn gì…”