Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Nghe Kỷ Yến phản bác, Kỷ Vũ càng tức giận hơn.
“Mày có ý gì?”
Kỷ Yến lại im lặng.
Cậu tiến lên hai bước với vẻ mặt nghiêm túc, muốn Kỷ Vũ trả lại chiếc hộp.
Kỷ Vũ tức giận đến đỉnh điểm, đột ngột ném mạnh chiếc hộp xuống đất.
Rầm!
Một số món trang sức và kẹo rơi ra ngoài, thậm chí còn có cả những con hạc giấy và trái tim giấy. Chiếc hộp cũng vỡ tan tành ngay tức khắc.
Đồng tử Kỷ Yến co rút mạnh. Cậu không thể tin nổi khi nhìn xuống đất. Những thứ này… Đều là ký ức của mẹ và cậu khi còn nhỏ.
Vô số hình ảnh lóe lên trong đầu: Nụ cười của mẹ, những lời nói dịu dàng cùng nhau gấp hạc giấy…
Hình ảnh dần biến mất, cuối cùng dừng lại ở một màu máu vô tận. Mẹ ngã trên mặt đất, máu chảy rất nhiều, trên đầu có một lỗ thủng lớn…
Kỷ Yến từ từ ngồi xổm xuống, đầu đau như muốn nổ tung, như thể chính mình cũng đang cảm nhận nỗi đau đó.
Một lúc lâu sau, cậu ngẩng đầu nhìn Kỷ Vũ. Sâu trong đáy mắt là một sự tĩnh lặng u tối, giống như một vũng nước tù.
Kỷ Vũ bị ánh mắt này nhìn đến sởn gai ốc, bất giác lùi lại một bước. Nụ cười đắc ý trên mặt có phần thu lại.
“Mày nhìn tao cái gì! Còn không quỳ xuống nhặt lên!”
[Phát hiện chỉ số hắc hóa của nhân vật phản diện +10, tổng cộng là 50.]
Cẩm Thần đột ngột mở mắt, đứng dậy đi lên lầu, đáy mắt ẩn chứa sự tức giận.
Thôi vậy, vẫn là không nỡ nhìn nhóc đáng thương bị bắt nạt. Muốn thử giới hạn thì để sau này hãy nói.
Vì đã ngắt kết nối camera nên anh không thấy được, lúc Kỷ Yến nhìn Kỷ Vũ, đáy mắt đã ngưng tụ sự u ám và tăm tối.
Ghét quá…
Kỷ Yến tiến lên một bước, con dao nhỏ mang theo bên mình đã tuột vào lòng bàn tay.
Trớ trêu thay, Kỷ Vũ cảm thấy mình vừa bị mất mặt nên vẫn không ngừng khiêu khích.
“Tao nói cho mày biết, đừng tưởng có Cẩm Thần chống lưng là mày có thể yên ổn! Anh ta đã có thể nhanh chóng hết thích tao thì một thời gian nữa cũng sẽ hết hứng thú với mày thôi!”
Kỷ Yến đang đối diện với cửa, vừa định ra tay thì nhìn thấy đôi giày da đang tiến về phía phòng.
Cậu khựng lại, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại cất con dao đi.
Sau đó cậu cúi đầu, che giấu đi sắc thái trong mắt.
“Nhặt lên.”
Câu đầu tiên Cẩm Thần nói khi bước vào phòng lạnh lẽo đến cùng cực.
Thế nhưng Kỷ Vũ trong phòng lại tưởng anh đang bảo Kỷ Yến nhặt.
Cậu ta lập tức vênh váo, hất cằm lên: “Nghe thấy chưa, còn không mau nhặt lên!”
“Tôi bảo cậu nhặt lên.”
Giọng Cẩm Thần càng lúc càng lạnh.
“Cái… Cái gì?”
Kỷ Vũ há hốc miệng: “Anh bảo em…”
“Nhặt lên.” Cẩm Thần lặp lại lần cuối: “Nếu không hai dự án của nhà cậu, tôi sẽ lập tức thu hồi quyền điều hành.”
Hai dự án đó kiếm được bao nhiêu tiền, Kỷ Vũ cũng biết. Kỷ Vĩ Học cũng vì điều này mới bảo cậu ta phải giữ liên lạc với Cẩm Thần.
Nếu vì mình mà dự án mất đi, ba sẽ đuổi cậu ta ra khỏi nhà mất. Bây giờ mẹ còn chưa về, cậu ta thậm chí còn không có chỗ dựa.
Kỷ Vũ không dám hỏi thêm, giọng nói mềm đi: “Được rồi được rồi, em nhặt là được chứ gì, anh Thần đừng giận.”
Phải công nhận, Kỷ Vũ rất hiểu làm thế nào để khơi dậy lòng thương của đàn ông.
Cậu ta nửa ngồi nửa quỳ, ngẩng cổ lên, ánh mắt lộ ra vẻ yếu đuối và tủi thân, đáng thương nhìn Cẩm Thần.
Nhưng Cẩm Thần căn bản không thèm liếc nhìn cậu ta.
“Khóc cái gì.”
Cẩm Thần lau đi giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt Kỷ Yến: “Cậu ta bắt nạt cậu, cậu không biết đi xuống nói với tôi à.”
Kỷ Yến vốn chỉ là nước mắt sinh lý trào ra vì tức giận. Nhưng khi Cẩm Thần nhẹ nhàng vuốt má và an ủi bằng giọng điệu dịu dàng, cậu lại thật sự có chút không kìm được. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, tủi thân và đau buồn cùng lúc ùa về.
Những giọt nước mắt lớn lăn dài, khóe mắt thiếu niên đỏ ửng. Ngay cả khóc cũng không thành tiếng, chỉ khiến người khác nhìn vào càng thêm đau lòng.
Tim Cẩm Thần đột nhiên nhói lên. Anh nhíu mày: “Sao lại càng khóc càng hăng thế này.”
Miệng nói vậy nhưng tay vẫn dịu dàng lau đi nước mắt cho cậu.
Anh kéo thiếu niên vào lòng, giọng nói trầm ổn: “Được rồi, khóc nữa ngày mai mắt sẽ sưng đấy.”
Kỷ Yến bị hành động của Cẩm Thần làm cho kinh ngạc, nhất thời quên cả khóc. Tim lập tức đập như trống dồn.
Trong cơn mơ hồ, cậu dường như ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng trên người đàn ông, một mùi hương cay nhẹ và thanh mát, rất dễ chịu.
Cẩm Thần cũng không ngờ mình sẽ đột nhiên ôm lấy Kỷ Yến, hoàn toàn là hành động đi trước suy nghĩ.
Cơ thể thiếu niên ấm áp, lại mang một sự mềm mại và dẻo dai độc đáo. Vòng eo nhỏ đến mức có thể ôm trọn bằng một tay.
Cả hai đều không nói gì. Cẩm Thần thử đặt lòng bàn tay lên gáy Kỷ Yến, vỗ về an ủi.
“Đừng buồn, lúc nãy cậu ta bắt cậu nhặt thế nào thì cứ bắt cậu ta làm y như vậy.”
Kỷ Vũ: “…”
Lúc nãy mình nói thế nào nhỉ.
Cẩm Thần buông thiếu niên ra, ánh mắt nhìn về phía Kỷ Vũ đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
“Làm theo những gì chính cậu vừa nói đi.”
Kỷ Vũ lắc đầu: “Anh Thần, lúc nãy em chỉ vô tình làm vỡ hộp thôi, chỉ là anh trai muốn tự mình nhặt lên thôi mà.”
Kỷ Yến: “Bắt tôi… Quỳ xuống nhặt.”
Kỷ Vũ không ngờ thằng ngốc này lại dám mách lẻo, tức đến méo cả mặt.
Cẩm Thần lại liếc một cái sắc như dao qua.
Kỷ Vũ miễn cưỡng quỳ xuống, nhặt nhạnh những món đồ lặt vặt rơi vãi trên mặt đất.
Nỗi nhục nhã trong lòng ngày càng dâng trào. Cậu ta nghiến chặt răng hàm, thầm nghĩ Cẩm Thần đúng là điên rồi.
Thằng điên với thằng ngốc, đúng là một cặp trời sinh.
Cậu ta lẩm bẩm trong lòng nhưng tay thì không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng thu dọn xong mọi thứ.
Kỷ Yến nhận lấy chiếc hộp đã rách nát, vẻ mặt vẫn còn buồn bã.
“…Về.”
Cậu níu lấy góc áo Cẩm Thần, nhỏ giọng thúc giục.
Cái gia đình ăn thịt người này, cậu không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.
“Được, chúng ta về nhà.”
Cẩm Thần không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ vì từ này. Anh khoác vai thiếu niên có phần gầy gò rồi rời đi.
Cả hai đều không nhìn thấy một tờ giấy vẽ đã bay xuống gầm giường, ngay cả Kỷ Vũ cũng không để ý.
Lòng cậu ta đầy nhục nhã, chạy xuống lầu khóc lóc với Trần Giang, lại được một trận ôm hôn dỗ dành.
Về đến nhà họ Cẩm, Kỷ Yến trở về phòng mình để xem những món đồ mẹ để lại.
Cẩm Thần thì vẫn ở trong thư phòng xử lý công việc.
Để có thể tiếp xúc tốt hơn với đối tượng nhiệm vụ, anh đã báo với thư ký công ty rằng khoảng thời gian này sẽ làm việc tại nhà.
Chỉ là hôm nay tiến độ xử lý công việc rõ ràng chậm hơn nhiều, thỉnh thoảng lại mất tập trung một lúc.
Cốc cốc cốc…
“Cậu chủ, nhà bếp có hầm canh tổ yến ngân nhĩ, ngài dùng ngay cho nóng đi ạ.”
Giọng chú Lưu vang lên ngoài cửa.
“Vào đi.”
Chú Lưu đặt bát canh bên cạnh bàn làm việc. Thấy Cẩm Thần có vẻ vui, ông ấy bèn thăm dò hỏi.
“Cậu chủ, bây giờ… Cậu đã thay đổi cách nhìn về cậu Yến rồi à?”
Đầu bút ký tài liệu của Cẩm Thần khựng lại. Vài giây sau, anh ký xong tên mình.
“Ừm, chú bảo nhà bếp bưng một bát cho cậu ấy nữa.”
“Vâng! Được ạ.”
Chú Lưu vui mừng cười. Cậu chủ thay đổi cách nhìn về cậu Yến có nghĩa là đã nhìn rõ bộ mặt thật của Kỷ Vũ kia rồi. Thật là tốt quá.