Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 17
Yết hầu của Cẩm Thần có quy luật lên xuống, làn da thiếu niên trơn láng trắng nõn, dường như đang dụ dỗ anh khám phá thêm.
"Yến Bảo, đừng nghịch."
Anh nghe thấy giọng nói của bản thân đã khàn đi, trong cơ thể dường như đang cuộn trào nham thạch lửa, sắp bùng nổ.
"... Không."
Kỷ Yến cho rằng anh thấy cậu phiền, bĩu môi, rồi lại ghé sát vào đòi hôn, giọng nói đầy tủi thân.
"Không, không thấy em phiền."
Nụ hôn này giống như ngòi nổ, lý trí của Cẩm Thần đã bị đốt cháy hết, anh ngậm lấy đôi môi thiếu niên đưa tới.
"Ưm..."
Kỷ Yến không phản kháng, ngoan ngoãn ôm lấy cổ Cẩm Thần, khẽ nhắm mắt lại.
Cậu rất thích như vậy, cảm giác được trân trọng, được che chở.
Nhưng nụ hôn lần này dường như không chỉ là lướt qua, bàn tay Cẩm Thần đặt trên bụng dưới của Kỷ Yến, di chuyển lên một chút.
Hơi thở của thiếu niên dần trở nên nóng bỏng, cảm thấy cơ thể trở nên rất kỳ lạ. Cậu chưa bao giờ có cảm giác như vậy, khó chịu vặn vẹo cơ thể trong lòng Cẩm Thần.
“Yến Bảo, tối nay ngủ chung với anh, được không.”
Cẩm Thần thân mật hôn lên mí mắt run rẩy của thiếu niên.
“... Được, được.”
Kỷ Yến bất mãn hừ hừ hai tiếng: “A Thần... Khó chịu.”
“Anh giúp em.”
Cẩm Thần bế ngang thiếu niên lên, không thèm để ý đến những email còn chưa xử lý xong nữa, bước vội vã về phía phòng ngủ.
Kỷ Yến tựa vào lòng anh, theo bản năng mà tìm kiếm nụ hôn, hơi thở hổn hển, đôi mắt hạnh long lanh.
Sau khi 0731 thấy họ đã vào phòng ngủ, nó lập tức mỉm cười rạng rỡ, tắt đèn và đi vào phòng tối của mình.
Nấu chín rồi, nấu chín rồi! Cơm nấu chín rồi!
…
Khi Kỷ Yến tỉnh dậy, trong phòng ngủ chỉ có một mình cậu.
Ý thức còn chưa quay trở lại, cứ nghĩ đang ở trong phòng cậu. Khi ngồi dậy mới nhận ra, trên người cậu không có một mảnh vải nào, thắt lưng còn âm ỉ đau.
Cậu cúi đầu, nhìn thấy những dấu vết trên ngực, sau đó mới sực tỉnh và đỏ mặt.
"A Thần..."
Kỷ Yến ngước nhìn về phía cửa, trong đôi mắt hạnh có chút ngơ ngác và mơ màng, khẽ nói một tiếng.
"Ở đây nè Yến Bảo."
Cẩm Thần bước ra từ phòng tắm, rõ ràng là vừa mới thức dậy và vệ sinh cá nhân xong. Vài sợi tóc mái còn ướt, ánh mắt nhìn thiếu niên trên giường tràn đầy thâm tình và cưng chiều.
"Có chỗ nào không thoải mái không?"
Kỷ Yến gật đầu, ngáp một cái, lại giơ tay ra đòi ôm.
"... Eo, không thoải mái."
Cẩm Thần nửa tựa vào đầu giường, ôm thiếu niên vào lòng, xoa bóp eo cho cậu.
"Yến Bảo, sau này dọn sang phòng ngủ chính nhé?"
Kỷ Yến thoải mái híp mắt lại, vẫn còn hơi buồn ngủ, yên tâm cuộn mình trong vòng tay ấm áp, nghe vậy cũng không phản bác.
Nhưng khi Cẩm Thần nói để người giúp việc đi dọn phòng, cậu chợt tỉnh táo thêm vài phần.
Cậu nắm lấy cánh tay của Cẩm Thần, nghĩ đến con dao lam dưới gối của mình, có hơi lo lắng, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
Không muốn để A Thần biết, cậu là kẻ xấu sẽ làm hại người khác.
"Thứ dưới gối của em, anh đã cất đi rồi."
Cẩm Thần dường như biết cậu muốn nói gì, cười trầm thấp: "Chỉ là sau này phải cất kỹ hơn một chút, để dưới gối thì quá lộ liễu rồi."
Kỷ Yến mở to mắt, cực kỳ kinh ngạc.
"... Anh, biết sao?"
Cẩm Thần ra hiệu cho cậu thư giãn, hôn vỗ về một cái, lúc này mới nói: "Ai bảo em không biết giấu đồ, anh nhìn thấy ngay."
"Chỉ cần không dùng nó để tự làm hại bản thân là được."
Kỷ Yến nghiêm túc ngước mắt nhìn Cẩm Thần, cuối cùng gật đầu, rồi lại rúc vào lòng anh.
Sau này không cần dùng đến nữa, Kỷ Yến nghĩ. Sau này có A Thần ở bên, bản thân sẽ không còn bị vứt bỏ và bắt nạt nữa, cũng không cần phải lo lắng sợ hãi nữa.
[Phát hiện điểm hắc hóa của phản diện -10, tích lũy 25, điểm rung động +15, tích lũy 90.]
0731 vừa mới tự thả bản thân ra khỏi phòng tối, liền nhìn thấy cảm xúc của phản diện dao động, lập tức ngọt ngào cực kỳ.
…
Nhà họ Kỷ.
Sau khi Kỷ Vĩ Học nhập viện, trong biệt thự chỉ còn lại một mình Kỷ Vũ, còn có những cô gái cứ cách ba hôm lại chạy đến để duy trì tình cảm với cậu ta.
Kể từ bữa tiệc sinh nhật, Trần Giang đã không bước chân vào nhà họ Kỷ thêm một lần nào nữa. Trong khi Bị Đài lại đang lúc quan tâm nhất đến Kỷ Vũ, dựa vào tài nguyên của gia đình, anh ta đã cho nhà họ Kỷ không ít dự án.
Cho dù Kỷ Vũ không thích Bị Đài đến mấy thì cũng chỉ có thể giả vờ chiều theo.
Cậu ta cực kỳ may mắn, Bị Đài trông không đến nỗi quá tệ, chỉ là nhu cầu có hơi nặng. Mỗi lần đến tìm cậu ta, không ôn tồn được bao lâu, là lại muốn lên giường.
Các thủ đoạn trên giường cũng...
Kỷ Vũ mặt không cảm xúc bò xuống giường, vịn lấy chiếc eo đau nhức bước vào phòng tắm, trên cơ thể đầy rẫy vết thương.
Cậu ta liếc nhìn Bị Đài đang hút thuốc trên giường, ánh mắt lóe lên sự chán ghét.
Sắp rồi... Chờ đến khi cuộc thi vẽ tranh sơn dầu kết thúc, cậu ta đoạt được giải nhất, lấy lại được danh tiếng trong sạch ở thành phố A, thì sẽ có thể chia tay với Bị Đài.
Mẹ nói đúng, chỉ khi bản thân có được tiền và quyền, mới là an tâm nhất.
Cạch một tiếng.
Cánh cửa phòng tắm bị vặn mở, vẻ mặt Kỷ Vũ có một thoáng dữ tợn, rồi sau đó bị chính cậu ta đè nén xuống, nặn ra nụ cười nhìn Bị Đài.
“Em đang tắm, anh vào làm gì.”
“Tắm cùng em chứ sao.”
Bị Đài cười hai tiếng, bàn tay to đặt lên cổ Kỷ Vũ, hơi dùng sức: “Sao, không được à?”
“Đương nhiên là được... Ưm...”
Cổ Kỷ Vũ đột nhiên bị siết chặt hơn một chút, mặt cậu ta bắt đầu đỏ bừng, cầu xin như thể muốn van lơn, hai tay đặt lên cánh tay của Bị Đài.
Vòi sen lại mở ra, Kỷ Vũ ngước đầu lên, mặc cho đôi môi dính nhớp hôn, bàn tay buông thõng suýt chút nữa đã tự cấu đến rỉ máu.
Sau khi Bị Đài rời đi, đã là hai giờ chiều.
Kỷ Vũ đã hoàn toàn không còn tâm trạng ăn uống, qua loa đối phó vài miếng rồi tự nhốt mình trong phòng vẽ.
Nhìn bức tranh sơn dầu được cậu ta nhặt lên, cuối cùng trong đôi mắt nặng trĩu của cậu ta cũng có chút ánh sáng.
Cậu ta đã hỏi tất cả mọi người trong biệt thự rồi, ai cũng nói không quen người phụ nữ trong tranh. Vì thế chắc chắn là nhân vật do Kỷ Yến tưởng tượng ra, cậu ta cũng không cần phải lo lắng.
Cậu ta cũng biết trình độ của Kỷ Yến, hai năm nay bị cậu ta chèn ép, kỹ năng vẽ đã kém đi rất nhiều. Cho dù vẽ lại một bức tương tự, cũng không thể bằng chính cậu hai năm trước.
"Mình nhất định, phải giành được vị trí số một."
…
Ngày của cuộc thi vẽ tranh sơn dầu nhanh chóng đến.
Sau khi Cẩm Thần sắp xếp ổn thỏa các công việc trong mấy ngày này, anh đưa Kỷ Yến đến đế đô. Ở đó, bất động sản của nguyên chủ cũng không ít, nhờ vậy mà không phải ở khách sạn.
Hai ngày này, Kỷ Yến luôn tỏ ra rất phấn khích.
Cẩm Thần đã cho bác sĩ tâm lý thăm dò, tuy vẫn còn một số phản ứng ngôn ngữ do căng thẳng và sợ hãi, nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều.
Cũng có thể bắt đầu nói ra suy nghĩ của bản thân, thay vì cứ giữ mọi thứ trong lòng.
Đối với sự thay đổi như vậy, Cẩm Thần đương nhiên rất vui mừng.
"Yến Bảo, ngày mai thi rồi, có hồi hộp không?"
Cẩm Thần đút cho thiếu niên một miếng bánh pudding, giọng điệu dịu dàng.
“... Hơi hơi.” Thiếu niên thỏa mãn liếm môi: “Không sợ, A Thần ở đây mà.”
“Ừ, anh ở đây, không sợ.”
Trong lòng Cẩm Thần ấm áp khôn xiết, cảm thấy thiếu niên chỗ nào cũng đáng yêu, chỉ là hai ngày nay vì bận sáng tác tác phẩm dự thi để gửi đi thẩm duyệt nên lần nào cũng không làm đến cùng.
“Đợi thi đấu xong, anh đưa em đi du lịch, được không?”
Kỷ Yến vui vẻ gật đầu đáp lại.