Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Cẩm Thần vỗ vai an ủi thiếu niên, lạnh lùng liếc nhìn Kỷ Vũ. “Hôm nay vở kịch anh em hòa thuận này của cậu, diễn cho ai xem đấy?” “Anh Thần... Anh nói gì thế.” Kỷ Vũ không biết Cẩm Thần muốn làm gì, có hơi hoảng loạn. “Đường đường chính chính bước vào nhà người ta rồi còn muốn xin con trai chính thất tha thứ, thể diện cậu lớn vậy à?” Cẩm Thần không nể mặt Kỷ Vũ chút nào, lời lẽ sắc bén: “Cứ phải tự dâng mặt lên để mà chuốc lấy sự khó chịu.” Toàn bộ đại sảnh yến tiệc đột nhiên chìm vào im lặng. Kỷ Vĩ Học cũng nghe thấy những lời này, giọng nói đang trò chuyện với bạn già bỗng khựng lại, nhưng không dám mắng Cẩm Thần, ấm ức bước đến, răn dạy Kỷ Yến. “Hôm nay là sinh nhật em trai con, con đang làm gì vậy? Con bị điên à!” Kỷ Vũ bị nhiều người xem trò vui như vậy, cảm thấy cực kỳ mất mặt, hoàn toàn không còn sự đắc ý ban nãy. Cậu ta cắn môi: "Anh trai... Em biết, anh luôn không thích em, nhưng em thực sự muốn có mối quan hệ tốt với anh. Sinh nhật anh, em còn tặng quà cho anh mà..." Kỷ Vĩ Học cảm thấy đứa con trai lớn này thật sự hết thuốc chữa rồi: "Con xem em trai con ngoan ngoãn biết bao!" Các vị khách xung quanh cũng có vài người thì thầm to nhỏ. Kỷ Yến gần như muốn bật cười vì tức giận, cậu nhìn Kỷ Vĩ Học, che giấu sự hận thù trong mắt. "... Ba, còn nhớ, sinh nhật con không?" Cẩm Thần nhíu mày, cảm thấy cảm xúc của Kỷ Yến có gì đó không ổn, nhưng không ngăn cản cậu. Có thể nói chuyện trước đám đông, cũng là một bước tiến lớn. Kỷ Vĩ Học thấy khó hiểu: "Con hỏi chuyện này làm gì? Ngay cả người lạ con còn không dám gặp. Hôm nay là lần đầu tiên con xuất hiện trong một bữa tiệc lớn đến như vậy, con còn muốn ba tổ chức tiệc sinh nhật cho con sao?" Kỷ Vũ đương nhiên cũng không biết sinh nhật của Kỷ Yến là khi nào, nhưng điều đó hoàn toàn không cản trở việc cậu ta dựng lên hình tượng nhân vật. "Đúng vậy anh trai, anh đừng trách ba. Hàng năm ba và em đều tặng quà cho anh mà." Kỷ Yến siết chặt tay, giọng điệu bình thản: "... Sinh nhật của con, chính là, hôm nay." "..." Kỷ Vĩ Học lập tức chết lặng, chợt nhớ ra, lúc Vũ Vũ sinh ra, đúng là sinh nhật hai tuổi của Kỷ Yến... Ông ta hiếm khi sững sờ như vậy. Kỷ Vũ đột nhiên bị cậu phản bác, lại càng cảm thấy mặt nóng ran. Hôm nay Kỷ Yến chắc chắn là cố ý không cho cậu ta có lối thoát! Cẩm Thần trông có vẻ không có thay đổi gì, cũng không hề ngạc nhiên, anh cúi đầu lau đi nước mắt nơi khóe mắt của Kỷ Yến. “Vì họ mà rơi nước mắt, thật không đáng.” Trần Giang thấy tình hình không ổn, lập tức tiến đến giảng hòa. “Toàn là hiểu lầm cả. Yến Yến em cũng đừng buồn, hôm qua không phải tôi đã tặng em một cặp khuy măng sét sao. Đó chính là quà sinh nhật mà Vũ Vũ tặng em đó, em quên rồi sao?” Anh ta lại gần mấy người, nắm lấy tay Kỷ Vũ: “Em cũng đừng quậy nữa, hôm nay phải thật vui vẻ. Sắp sửa cắt bánh kem rồi, dì Tống không về kịp, còn đặc biệt thu video cho em đó.” Mặc dù Kỷ Vũ vẫn còn tức giận trong lòng, nhưng đã ổn định lại cảm xúc. Cậu ta gượng ép nở một nụ cười, vẫn còn nhớ kế hoạch của bản thân. "… Hôm nay anh trai cùng em đón sinh nhật, dù xét về tình hay về lý, đều phải uống với em một ly chứ!" Cẩm Thần nhận lấy ly rượu, dịu dàng dỗ dành thiếu niên: "Chỉ nhấp một ngụm thôi." Dù sao thì anh đã đổi ly rồi. Kỷ Yến thuận theo tay anh, nhấp một ngụm nhỏ, bị cay đến mức nheo mắt lại. Thần thái như vậy thật sự giống hệt một chú mèo nhỏ, đôi mắt Cẩm Thần ánh lên ý cười. Anh hơi cúi người, ghé vào tai cậu nói: "Lát nữa Kỷ Vũ sẽ kiếm cớ, đi theo cậu ta. Tôi sẽ vệ sĩ cậu, chúng ta xem xong màn kịch thì đi." Kỷ Yến không hiểu rõ ý Cẩm Thần nói là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Anh trai sinh nhật vui vẻ! Đi cùng em đổi quần áo chuẩn bị cắt bánh kem đi." Rốt cuộc Kỷ Vũ cũng bật cười từ tận đáy lòng, ngửa đầu uống cạn ly rượu của mình. Tuy kế hoạch ban đầu không phải thế này, nhưng chỉ cần có thể tách cậu và Cẩm Thần ra, thì một bộ quần áo bị hỏng có là gì. Cậu ta khoác tay Kỷ Yến rời đi, trên đường còn đi mời rượu rất nhiều trưởng bối. "Đi thay đồ đi. Đợi lát nữa cắt bánh xong, chúng ta sẽ công bố chuyện hôn sự." Trần Giang vui vẻ hôn lên má Kỷ Vũ, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng. Nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, cuối cùng Kỷ Vũ cũng hoàn toàn thuộc về anh ta. "Năm 10 tuổi em đã cứu anh, bây giờ chúng ta đính hôn, thời gian trôi thật nhanh." Trần Giang cảm thán. Ánh mắt Kỷ Vũ thay đổi, liếc nhìn Kỷ Yến, phàn nàn: "Còn nói chuyện này làm gì, bọn em đi thay đồ đây." Gương mặt Kỷ Yến không hề thay đổi, ngoan ngoãn đi theo cậu ta lên lầu. Phòng nghỉ ở tầng hai. Vị trí ở đây khá kín đáo và yên tĩnh. Khi Kỷ Vũ rẽ ở góc cầu thang, cậu ta đã nhắn tin cho một người theo đuổi mình trước đây là Bị Đài, nói rằng có đồ tốt muốn tặng cho anh ta. Cậu ta quá hiểu người này. Mặc dù nhà họ Bị có chút quan hệ với đế đô, nhưng Bị Đài quá ham lợi, vốn dĩ không làm nên chuyện lớn. Bên kia nhanh chóng trả lời một chữ "được" và cũng đi lên lầu. Trong phòng, Kỷ Vũ nhìn Kỷ Yến đang chuẩn bị thay quần áo bên cạnh, giọng điệu kiêu ngạo: "Bây giờ anh Thần đối xử với anh tốt như vậy, chắc anh đắc ý lắm nhỉ?" Chỉ là không biết lát nữa mày bị người khác "chơi" rồi, anh ấy còn có tiếp tục cưng chiều mày nữa không. Kỷ Yến không lập tức đáp lại cậu ta, nhìn thấy tin nhắn của Cẩm Thần trên điện thoại, làm theo những gì anh nói để đáp lại Kỷ Vũ. "Tôi, thay quần áo... Cậu ra ngoài đi." Kỷ Vũ tức giận đến bật cười: "Ra ngoài thì ra ngoài." Dù sao lát nữa cậu ta cũng vẫn phải vào "bắt gian" mà thôi. Kỷ Vũ bước ra khỏi phòng, cảm thấy bản thân có lẽ hơi phấn khích quá mức, sao đột nhiên lại nóng ran thế này. Cậu ta dùng lòng bàn tay quạt quạt gió, đi ra hành lang để hóng gió. Nhưng dần dần, ý thức bắt đầu mơ hồ, hơi thở phả ra cũng bắt đầu nóng bỏng. Nóng quá... Ngay lúc này, Bị Đài đã lên lầu. Bộ dạng anh ta cũng coi như tuấn tú, nhưng cả người lại toát ra vẻ thận yếu, tự dưng tạo nên cảm giác có chút hèn mọn. “Vũ Vũ, em định cho anh món quà gì đây?” Lúc Bị Đài nhìn thấy Kỷ Vũ, mặt cậu ta đã đỏ bừng, đang dựa vào lan can hành lang thở dốc. Bị Đài có kinh nghiệm dày dặn ở các buổi tiệc rượu nhiều năm, gần như ngay lập tức hiểu ra rằng cậu ta đã uống phải thứ kích thích. Anh ta liên tưởng đến tin nhắn vừa rồi, hơi phấn khích liếm môi. “… Vũ Vũ, có phải cuối cùng em cũng đồng ý cho anh theo đuổi rồi không?” Kỷ Vũ vốn dĩ không thể nghe rõ Bị Đài đang nói gì, chỉ cảm thấy bàn tay anh ta đặt lên mặt mình lạnh băng, cực kỳ dễ chịu, không tự chủ được mà tựa vào. Hai người ngay lập tức ôm hôn nhau. Camera ở góc hành lang đột nhiên xoay một góc, chĩa thẳng vào hai người. … Kỷ Yến hướng đầu ra ngoài phòng một cách nghi hoặc, theo lộ trình ban nãy quay trở lại đại sảnh. Cẩm Thần đón lấy thiếu niên đang chạy tới chỗ anh, thưởng cho một cái xoa đầu: "Rất dũng cảm." "Kỷ Yến, Vũ Vũ đâu?" Trần Giang nghi hoặc hỏi. "Thay, quần áo, cậu ta nói... khá phức tạp." Kỷ Yến tiếp tục nói theo tin nhắn Cẩm Thần vừa gửi. Trần Giang cũng không hề nghi ngờ. 22 giờ 40 phút, màn hình lớn sáng lên, phụ đề xuất hiện: Lời chúc phúc từ mẹ ở phía bên kia đại dương. Kỷ Vĩ Học nới lỏng cà vạt, Tống Thiến đi công tác lâu như vậy, ông ta cũng rất nhớ. Thế nhưng cảnh tượng xuất hiện trong video lại khiến mọi người kinh hãi thất sắc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!