Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Kỷ Yến không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào Tống Tử Minh, nhưng động tác lùi lại nửa bước thể hiện sự bài xích và phản kháng của thiếu niên. Thần sắc của cậu tỉnh táo, hoàn toàn không giống người bị bỏ thuốc, chẳng lẽ Kỷ Vũ vẫn chưa ra tay? Tống Tử Minh xoa xoa hai tay, chiếm hết lợi thế về lời nói, thậm chí còn nghĩ, dù sao trông cậu cũng không có khả năng chống cự, chi bằng kéo lên lầu luôn. Bị ánh mắt dâm tà nhớp nháp của anh ta nhìn chằm chằm, Kỷ Yến cảm thấy cực kỳ khó chịu, sắc mặt trở nên khó coi. Cậu muốn rời đi để tìm Cẩm Thần, nhưng đột nhiên bị Tống Tử Minh kéo chặt lấy cổ tay. “Đi đâu thế, hôm nay là sinh nhật em trai cậu, không ai quản cậu đâu.” Anh ta cười hì hì hai tiếng: “Chi bằng để tôi chơi đùa với cậu thật vui vẻ, khách sạn này có nhiều thứ hay ho lắm.” Ánh mắt của Kỷ Yến đột nhiên đong đầy một làn sương đen mịt mù, sâu thẳm không thấy đáy khi cổ tay cậu bị chạm vào, một cảm giác ghê tởm tức thì trào dâng. Cậu đột ngột quay người, lưỡi dao trong cổ tay cắm thẳng vào ngực Tống Tử Minh, người không hề đề phòng, rồi cậu lùi lại một bước với vẻ mặt không cảm xúc. “Khốn kiếp, đồ khốn!” Tống Tử Minh đau đến vã mồ hôi lạnh, lớn tiếng nguyền rủa. Lưỡi dao không lớn, chỉ dài bằng một ngón tay, nhưng Kỷ Yến ra tay rất độc, gần như cắm ngập hoàn toàn vào, ngón tay của cậu cũng bị cứa rách. 0731 kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, rốt cuộc cũng nhớ ra, người đàn ông trông rất bỉ ổi này chính là kẻ mà Kỷ Vũ đã sắp xếp để uy hiếp Kỷ Yến trong cốt truyện ban đầu! Nó không kịp nghĩ xem tại sao nhóc đáng thương lại mang dao theo người, nhanh chóng bay về bên cạnh Cẩm Thần. [Ký chủ! Nhóc đáng thương bị bắt nạt rồi!] Động tác cụng ly với người khác của Cẩm Thần hơi khựng lại, anh đặt ly rượu xuống đi về phía nhà vệ sinh. [Xảy ra chuyện gì?] [Người đe dọa Kỷ Yến trong cốt truyện ban đầu, đã đi theo cậu ấy vào nhà vệ sinh, còn kéo tay nhóc đáng thương. Cậu ấy vì để tự vệ sĩ bản thân mà đến cả tay cũng bị rạch!] 0731 nói rất nghiêm trọng, hoàn toàn lờ đi việc chính Kỷ Yến đã rút dao lam ra. Cẩm Thần cau chặt mày, thầm nghĩ không thể để Kỷ Yến ở một mình, phải dẫn theo bên người mọi lúc mọi nơi mới yên tâm. Mới rời đi được bao lâu, lại bị thương rồi. Anh còn chưa đến cửa nhà vệ sinh, thiếu niên đã chạy nhanh ra. Cậu nhìn thấy là Cẩm Thần, ánh mắt lập tức trở nên tủi thân, nhưng lại theo bản năng giấu bàn tay bị rạch ra sau lưng. “Giấu gì đó, bị thương còn sợ tôi nhìn thấy sao?” Cẩm Thần vừa định an ủi Kỷ Yến, thì thấy Tống Tử Minh hùng hổ từ nhà vệ sinh chạy ra, bộ vest trên người dính máu, vẻ mặt bực tức. “Đồ khốn! Cậu còn muốn chạy đi đâu!” Ánh mắt Cẩm Thần bỗng thay đổi. Anh che chắn thiếu niên ra sau lưng, giọng điệu lạnh lùng. “Mày sủa cái gì?” Tống Tử Minh đã bị ba gửi ra nước ngoài vài năm, đương nhiên không biết Cẩm Thần, chỉ nghĩ là một phú nhị đại nào đó mà Kỷ Yến đã dựa dẫm. “Mày lại là ai! Cút ngay! Thằng khốn này làm ông đây bị thương, không ai cứu được nó! Hôm nay cho dù tao không làm được, cũng phải hành hạ nó cho đến chết!” Cẩm Thần rõ ràng cảm nhận được, Kỷ Yến giống như sợ hãi, lại nép sát hơn vài phần. Anh buông thiếu niên ra, vuốt ve khuôn mặt an ủi: “Đợi tôi ở đây.” Nói xong, Cẩm Thần nới lỏng hai chiếc cúc tay áo, liếc nhìn Tống Tử Minh với ánh mắt không chút hơi ấm. "... Mày muốn làm gì! Có biết tao là ai không!" Tống Tử Minh nhìn người đàn ông cao lớn, không hiểu sao lại thấy sợ, nhưng lại cảm thấy mất mặt, cứng cổ chửi rủa. Mấy năm ở nước ngoài, suốt ngày anh ta chỉ rượu chè, đi bar, hoặc là ở cùng các cô nàng nóng bỏng, cơ thể sớm đã rỗng tuếch, sao có thể là đối thủ của Cẩm Thần. "Đồ phế nhân." Cẩm Thần nhếch môi, giọng nói trầm khàn, đột nhiên túm lấy cổ áo Tống Tử Minh, kéo anh ta vào trong nhà vệ sinh. Tống Tử Minh muốn chống cự, nhưng lại phát hiện bản thân hoàn toàn không thể lay chuyển người đàn ông này dù chỉ nửa phân. Vết thương trên ngực vẫn đang chảy máu, anh ta chỉ cảm thấy chỗ nào cũng đau đến chết đi sống lại. Cẩm Thần gập ngược tay anh ta lại, giật áo vest của anh ta trùm lên mặt, ấn anh ta xuống mép bồn nước, mở vòi nước xả thẳng vào mặt. Nhìn Tống Tử Minh sắp nghẹt thở, trên mặt anh không có một chút biểu cảm nào. Ánh mắt anh chú ý đến vết thương trên ngực anh ta. Anh hơi nghiêng đầu, như thể nghĩ ra điều gì đó, rồi lơ đãng cầm lấy nén hương trầm trên bồn rửa tay, dùng đầu ngón tay búng búng tro hương phía trên khiến đốm lửa đỏ trở nên rõ ràng hơn, sau đó từ từ cắm vào vết thương chưa lành của Tống Tử Minh. "A a a..." Tống Tử Minh đau đến co giật, cơ thể vô thức run rẩy. Vết thương trên ngực đau, tim phổi sắp nổ tung vì nghẹt thở cũng đau. Anh ta thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác thịt da bị quấy đảo, tuyệt vọng và sợ hãi. [Ký chủ, giết người ở thế giới này sẽ rất phiền phức đấy.] Khi 0731 thấy Tống Tử Minh đã thoi thóp, kịp thời chặn Cẩm Thần lại trong những phút cuối cùng. Lần đầu tiên chứng kiến sự điên cuồng của người đứng đầu bảng xếp hạng này, 0731 không hề sợ hãi như trong tưởng tượng, ngược lại còn cảm thấy ký chủ quả thực quá ngầu! Rốt cuộc Cẩm Thần cũng buông Tống Tử Minh đã bất tỉnh ra. Anh nhốt anh ta vào phòng nhỏ, rồi thong thả rửa tay sạch sẽ, chỉnh lại ống tay áo, mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. [Xử lý sạch sẽ camera giám sát.] [Rõ.] 0731 nhanh chóng đáp lại, xâm nhập vào hệ thống giám sát của khách sạn. Kỷ Yến ngoan ngoãn đứng ngoài không đi vào. Nghe thấy trong nhà vệ sinh dường như không có động tĩnh gì, cậu hơi nghi hoặc thò đầu vào, liền thấy Cẩm Thần đã bước ra. “Không sao rồi.” Cẩm Thần nhéo má Kỷ Yến, nhưng không nỡ dùng sức: “Để tôi xem tay cậu.” Thiếu niên đưa bàn tay giấu sau lưng ra, ngón trỏ mềm mại bị cắt một đường nhỏ, nhưng máu đã ngừng chảy, chỉ có điều trông hơi chói mắt. "... Không đau." Kỷ Yến đưa tay muốn vuốt phẳng hàng lông mày đang nhíu lại của anh: "... Không, không giận." "Không giận, chỉ là đau lòng thôi." Cẩm Thần không ngăn cản hành động của thiếu niên, thuận thế nắm lấy tay cậu, ngón tay cái xoa xoa, dẫn cậu trở lại phòng tiệc. Kỷ Yến không nghĩ anh sẽ nói như vậy, trên mặt nổi lên một chút ửng đỏ, ngoan ngoãn đi theo. Trong phòng tiệc. Kỷ Vũ nhìn Cẩm Thần và Kỷ Yến vẫn như hình với bóng, bất mãn mím môi. Tống Tử Minh này cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nửa tiếng trước đã nói là tới rồi, bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Cậu ta cắn răng, không chờ đợi nữa. Người đến dự tiệc đêm nay, không chỉ có một mình Tống Tử Minh là người có thể lợi dụng. Kỷ Vũ nâng ly rượu đã chuẩn bị sẵn từ sớm lên, cười rồi đi đến gần hai người. "Xem em kìa, quên mất là còn chưa uống với anh một ly." Cậu ta cố ý nói to, chính là để Kỷ Yến phải bẽ mặt trước mặt mọi người. "Anh, nể mặt em một chút nhé." [Ký chủ, đây là ly rượu đã bị bỏ thuốc.] Kỷ Yến lắc đầu, vẻ mặt kháng cự: "... Không." Mỗi lần Kỷ Vũ ép cậu uống rượu xong, cậu đều rất khó chịu, đầu cứ như muốn nổ tung. "Nhưng mà anh à, hôm nay là sinh nhật em, anh đồng ý đi mà." Kỷ Vũ không chịu buông tha, khóe mắt đã thành thục tràn ra nước mắt. Thuộc tính vạn người mê của vai thụ chính trong thế giới này không phải là giả. Giọng nói run rẩy của cậu ta vừa cất lên, đã có không ít khách nam trẻ tuổi bắt đầu thấy xót xa. "Kỷ Yến, cậu là anh, không lẽ lại không nể mặt Kỷ Vũ như vậy sao." "Đúng rồi đúng rồi, chỉ là một ly rượu thôi mà, cậu sợ gì chứ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!