Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Kỷ Yến thấy ánh mắt có phần cạn lời của Cẩm Thần, con ngươi khẽ động vài cái, không nói gì. Cậu dường như có thể cảm nhận được, từ tối hôm qua, Cẩm Thần đã khác trước rồi. Thậm chí… Hoàn toàn không giống một người. Nhưng cậu không dám hỏi, chỉ sợ sẽ làm tan vỡ cảm giác được trân trọng khó khăn lắm mới có được này. “Trước đây thì thôi, bắt đầu từ hôm nay, Kỷ Yến sẽ ăn ở phòng ăn.” Giọng Cẩm Thần mang theo sự chắc chắn không cho phép nghi ngờ. “Vâng, vâng! Được ạ, tôi đi báo cho nhà bếp ngay, không cần chuẩn bị riêng phần ăn cho cậu Yến nữa.” Nếp nhăn trên mặt dì Lưu như sắp cười thành nếp gấp, bà ấy bưng bát rời khỏi phòng, chạy một mạch đi thông báo cho nhà bếp. Phòng ăn. Cẩm Thần và Kỷ Yến ngồi đối diện nhau. Nhìn những món ăn trên bàn, cơ bản không có mấy món Cẩm Thần thích ăn, nhưng anh vốn không kén ăn, nên cũng gắp mỗi món vài đũa, chỉ là không động đến bát canh gà ở giữa. Chỉ cần nhìn thấy lượng rau mùi chết người nổi trên mặt canh, Cẩm Thần đã thấy khó chịu trong người. Trớ trêu thay lại bị cô đầu bếp đang bưng thêm món ăn lên nhìn thấy, cô ấy thắc mắc hỏi anh. “Không phải cậu chủ thích uống canh gà nấm sao ạ, mấy hôm trước còn dặn là nhất định phải làm mà.” Cẩm Thần: “…” Sao cái tên nguyên chủ này cái gì cũng trái ngược với mình vậy, may mà bộ Giải Cứu không cần phải giữ hình tượng nhân vật. “Gần đây tôi muốn đổi khẩu vị, sau này không cần cho rau mùi nữa.” Nhìn thấy rau mùi là mất cả ngon miệng mới đúng! [Ký chủ, thật ra con người không thích ăn rau mùi là do vấn đề về gen, cơ thể này của anh ăn rau mùi sẽ không có mùi lạ đâu ạ.] [Không, đây không phải vấn đề gen, đây là vấn đề linh hồn.] Cẩm Thần quả quyết. […] Thôi được rồi. Kỷ Yến yên lặng ăn cơm, nhưng lại nghe không sót một chi tiết nào trên bàn ăn. Sự suy đoán trong lòng ngày càng được chứng thực, nhưng cậu vẫn im lặng không nói, trong lòng thậm chí còn nghĩ, Cẩm Thần kia tốt nhất là đừng bao giờ trở về nữa. Những ngày tháng yên bình lại có chút không khí mập mờ trôi qua được vài ngày, chỉ số hắc hóa 40 của Kỷ Yến không tiếp tục giảm, nhưng chỉ số rung động thì đã tăng lên 30. Vết thương trên người cũng đã đỡ nhiều, chỉ có sẹo là tạm thời chưa thể xóa được. Theo nghiên cứu dữ liệu của bộ Giải Cứu từ hệ thống 0731, khi chỉ số rung động của đối tượng nhiệm vụ đạt 50 là thích đến mức muốn yêu đương, đến 70 thì từ thích chuyển thành yêu. Vậy nên bây giờ nhóc đáng thương đối với ký chủ, rất nhanh sẽ là thích đến mức muốn yêu đương rồi! 0731 lại phấn khích lăn lộn trong không gian. Cẩm Thần không hiểu cái hệ thống này cả ngày nghĩ gì, nhưng đúng là thú vị hơn nhiều so với những hệ thống anh từng hợp tác. Anh cúp điện thoại, đi vào phòng thay đồ. Vừa nãy thư ký gọi điện tới, nói đối tác của công ty đang làm ầm lên đòi gặp anh, không gặp được thì không đi. Trong cốt truyện, nguyên chủ gần như cả ngày đều ở công ty, nên chuyện này không xảy ra. Sau khi thay vest xong, anh đến phòng vẽ của Kỷ Yến trước. Từ khi biết Kỷ Yến thích vẽ tranh sơn dầu, anh đã đặc biệt chuẩn bị một phòng vẽ, ngay cạnh thư phòng của mình. Thiếu niên đang chuyên tâm vẽ tranh, dùng màu và giấy vẽ mà Cẩm Thần đã đặc biệt cho người mua từ nước ngoài về, ít chứa các chất gây hại cho cơ thể hơn. Thấy anh vào, Kỷ Yến cong cong mày mắt, nhưng động tác cọ vẽ không dừng lại, phác họa nên những ảo mộng trong lòng. “Tôi phải đến công ty một chuyến, ở nhà có chuyện gì thì cứ gọi dì Lưu.” Cẩm Thần lại xoa xoa đỉnh đầu thiếu niên. Trong khoảng thời gian này, anh như mở ra một thế giới mới, thỉnh thoảng lại véo véo xoa xoa Kỷ Yến, mỗi lần thấy bộ dạng đỏ mặt ngại ngùng của thiếu niên đều rất thú vị. Động tác của Kỷ Yến khựng lại, nét bút có phần mạnh hơn, màu sắc lập tức khác với những chỗ khác. Nhưng cậu không quan tâm, chỉ ngẩng đầu nhìn Cẩm Thần mà không nói gì. Cậu có chút sợ hãi… Sau khi Cẩm Thần rời đi, lúc trở về liệu có còn là Cẩm Thần của hiện tại không. Người kia trước đây, chính là sau khi đến công ty một chuyến, mới thay đổi tính cách. Cẩm Thần lại tưởng cậu có chút không nỡ xa mình. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, anh cúi xuống ôm thiếu niên: “Tối tôi sẽ về.” Kỷ Yến không từ chối cái ôm này, thực ra, cậu rất thích mùi hương trên người Cẩm Thần, cũng là mùi hương mà người kia không có. Cậu níu lấy ngón tay Cẩm Thần, có chút cố chấp: “…Đợi anh.” “Được.” Cẩm Thần buông cậu ra, lại xoa đầu một cái, rồi mới chỉnh lại cổ tay áo hơi nhăn, rời khỏi phòng. Nhìn cánh cửa đã đóng, Kỷ Yến cắn môi, cảm giác sợ hãi đã lâu không xuất hiện lại ùa về. Cậu nhìn bức tranh sơn dầu đã không thể tiếp tục vẽ được nữa, buông cọ vẽ xuống, ném vào xô nước, trong mắt là sự cố chấp ẩn hiện. [Phát hiện chỉ số rung động của nhân vật phản diện +5, tổng cộng 35.] Tập đoàn Cẩm Thức. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Cẩm Thần, thư ký đã nhận ra có chút gì đó không đúng. Tổng giám đốc vẫn nghiêm túc với công việc như mọi khi, nhưng dường như… Đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Anh ta không nghĩ nhiều, nhanh chóng báo cáo lại sự việc vừa xảy ra. “Đối tác đó đột nhiên nói lợi ích chúng ta đưa ra quá ít, nhất quyết đòi chúng ta phải nhượng bộ thêm 5%, còn nói ông ta là bạn của chủ tịch, nên ngài không thể không nghe lời ông ta.” “Bạn của ba tôi?” Cẩm Thần cười lạnh: “Vị nào vậy?” “Cổ đông lớn nhất của Tống thị bây giờ là Tống Kham.” [Tống Kham là chú ba nhà họ Tống, trong cốt truyện gốc là chú họ của nam chính công Trần Giang, đã giúp đỡ rất nhiều trong giai đoạn đầu khi Trần Giang chưa kế thừa nhà họ Trần.] 0731 lập tức giới thiệu. Thành phố A tuy có nhiều gia tộc giàu có. Nhưng nhà họ Cẩm rõ ràng là gia tộc đứng đầu, tiếp theo là nhà họ Tống, nhà họ Kỷ và nhà họ Thẩm, sau đó mới đến các gia tộc do nhà họ Trần đứng đầu. Cho nên trong cốt truyện, khi Cẩm Thần biết người Kỷ Vũ chọn là Trần Giang chứ không phải mình, anh ta mới tức giận đến vậy. “Bảo ông ta đến gặp tôi ngay bây giờ.” Sau khi đến công ty, giọng điệu của Cẩm Thần luôn duy trì trạng thái không chút hơi ấm, hoàn toàn không có sự dịu dàng như khi đối mặt với Kỷ Yến. “Vâng.” Thư ký lập tức đi thông báo. Cũng không biết trong thời gian tổng giám đốc làm việc ở nhà đã xảy ra chuyện gì, thậm chí khí chất cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Sự chuyên nghiệp trong công việc khiến anh ta không hỏi ra miệng, nhưng trong lòng lại không thiếu một câu hỏi nào. Hai tiếng sau, tại phòng làm việc của tổng giám đốc. Tống Kham vênh váo bước vào văn phòng, ra vẻ như một bậc trưởng bối. Ông ta vừa lùn vừa mập, lúc bước vào, Cẩm Thần đang ngồi thậm chí không cần ngẩng đầu lên cũng thấy được. Cẩm Thần khẽ nhếch cằm, giọng nói lạnh nhạt. “Ông đến không chỉ để nói về chuyện dự án hợp tác đâu nhỉ.” Trong lòng Tống Kham hơi kinh ngạc, nhưng không hề tỏ ra nao núng, trên thương trường chưa có chuyện gì ông ta không làm được! “Cậu nói gì vậy, dù sao tôi cũng được xem là nửa bậc chú bác của cậu, sao đến một tiếng cũng không gọi.” Ông ta ngồi đối diện Cẩm Thần, nói vài câu như đùa. Đầu ngón tay mất kiên nhẫn gõ gõ lên mặt bàn, sắc mặt Cẩm Thần trầm xuống: “Hoặc là vào thẳng vấn đề, hoặc là cút ngay bây giờ.” Tống Kham không ngờ Cẩm Thần lại không nể mặt mình như vậy, lập tức sa sầm mặt. “Cẩm Thần, cậu đừng có kiêu ngạo, cho dù trên thương trường, tôi cũng là tiền bối của cậu!” Ông ta cũng không giấu giếm nữa, từ trong cặp tài liệu lôi ra một bản hợp đồng, ném lên bàn. “Vào thẳng vấn đề đúng không, cậu ký cái này đi, tôi sẽ đi.” Cẩm Thần mở ra liếc qua, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười mỉa mai. “Chuyển nhượng vô điều kiện dự án hợp tác cho Trần Giang?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!