Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
“Ông cũng dám nghĩ thật đấy.”
Cẩm Thần quẳng bản hợp đồng lên bàn, giọng hờ hững: “Dự án này ông làm được thì làm, không làm được thì tôi sẽ mở thầu lại.”
Tống Kham cảm thấy như bị xúc phạm, thẹn quá hóa giận đứng bật dậy chỉ tay vào mặt anh.
“Dự án này là ba cậu đích thân giao cho tôi! Đến lượt cậu quyết định từ bao giờ!”
“Vậy sao ông không đi nói với ông ấy, là nhà họ Tống đã nghèo đến mức không mua nổi một tấm vé máy bay rồi à?”
Cẩm Thần ngước mắt lên, con ngươi đen láy sâu thẳm: “Dự án này dù đưa cho Trần Giang thì có tác dụng gì? Anh ta dựa vào cái gì để kiếm lời, não à?”
Anh chỉ thiếu nước nói thẳng ra câu “Trần Giang mà cũng có não à” mà thôi.
Tống Kham cũng là một kẻ tinh ranh, dĩ nhiên nghe hiểu được sự mỉa mai lạnh lùng của anh.
Ông ta tức đến đỏ mặt tía tai nhưng vẫn giữ lại được chút lý trí, bắt đầu một vòng thuyết phục mới.
Nghe những lời khen Trần Giang giỏi giang ưu tú, Cẩm Thần nhìn bộ dạng của Tống Kham, trong mắt thoáng qua một tia nghi ngờ.
[Tống Kham và Trần Giang chỉ đơn giản là bạn bè vong niên thôi sao?]
[Trong cốt truyện gốc không đề cập đến mối quan hệ sâu sắc của hai người, nhưng Tống Kham đúng là thường xuyên đến nhà họ Trần.] 0731 lật tìm trong dòng cốt truyện, xem xét cẩn thận từng chi tiết.
Cẩm Thần lặng lẽ cụp mắt, hàng mi dài che đi đáy mắt, vẻ mặt lạnh như băng.
“Nếu ông đã coi trọng Trần Giang như vậy, sao không nhường luôn vị trí cổ đông nhà họ Tống cho anh ta đi.”
Cẩm Thần cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của Tống Kham, quan sát biểu cảm của ông ta.
Tống Kham sững người rồi buột miệng: “Nó mang họ Trần, sao có thể trực tiếp thừa kế cổ phần của tôi được?”
Cẩm Thần nhướng mày, tỏ ra hứng thú với việc ông ta phải đặc biệt nhấn mạnh họ của Trần Giang.
Anh như lùi một bước, thỏa hiệp: “Tôi sẽ mở thầu lại, cho Trần Giang một suất vào vòng cuối mà không cần tham gia các vòng trước, thế nào?”
Thấy Tống Kham vẫn không hài lòng, vẻ mặt Cẩm Thần chợt lạnh đi: “Nếu không đồng ý, vậy bây giờ ông có thể đi được rồi.”
“Được!”
Tống Kham nghiến răng, cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của Cẩm Thần. Dù sao thì dự án này ông ta đã theo dõi bấy lâu, không ai hiểu rõ nội dung và phương án lợi nhuận hơn ông ta.
Cùng lắm thì đến lúc đó huấn luyện kỹ càng cho Trần Giang là được.
Cẩm Thần nhếch môi, ném bản hợp đồng vào thùng rác rồi gọi thư ký vào.
“Bảo bộ phận quan hệ công chúng làm việc với tổng giám đốc Tống về việc hủy hợp đồng, nửa tháng sau sắp xếp mở thầu.”
“Vâng.” Thư ký làm một động tác mời với Tống Kham, tiễn người ra ngoài.
[0731, cậu lên mạng tìm người, điều tra cho tôi các giao dịch gần đây của Tống Kham và Trần Giang.]
[Vâng ký chủ.]
0731 tuy không có thực thể nhưng có thể xâm nhập vào tất cả hệ thống mạng, việc tạo ra một danh tính ảo lại càng dễ như trở bàn tay.
Cẩm Thần liếc nhìn đồng hồ, đã 4 giờ chiều. Giờ này dù có về nhà, Kỷ Yến rất có thể cũng đang vẽ tranh, nên anh dứt khoát ở lại công ty tiếp tục xử lý công việc.
Hai tiếng sau.
Tập đoàn Cẩm Thức không có thói quen tăng ca, tất cả mọi người đều tan làm đúng giờ. Về điểm này, Cẩm Thần tỏ ra vô cùng hài lòng.
Nếu không nhận được cuộc điện thoại của ba nguyên chủ trên xe thì anh còn hài lòng hơn nữa.
“Nghe nói con đang nuôi một người trong nhà?”
Trong một trang viên ở bên kia đại dương, Cẩm Thiên Hoa nhìn chàng trai tinh xảo trong màn hình, nhíu chặt mày.
Cẩm Thần nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe, giọng điệu bình thản.
“Ba nhận tin cũng nhanh thật đấy.”
Chỉ không biết người báo tin là nội gián trong biệt thự hay là thám tử mà người ba tốt này của anh cử đến.
Trong cốt truyện gốc, Cẩm Thiên Hoa và mẹ của Cẩm Thần là liên hôn, đừng nói đến tình cảm, hai người thậm chí còn chưa từng gặp mặt trước khi cưới. Sau khi cưới, Cẩm Thiên Hoa tuy đảm bảo tài sản gia đình đều thuộc về nguyên chủ nhưng sau lưng lại có không ít hành động mờ ám. Ông ta thậm chí vì hai đứa con riêng mà sắp đặt một vụ bắt cóc tự biên tự diễn cho nguyên chủ.
Nhưng may mắn là nguyên chủ tuy ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, nhưng ở những phương diện khác thì IQ vẫn rất cao. Anh không chỉ phản đòn lại bọn họ một vố đau mà còn gói ghém tất cả bằng chứng gửi cho các bậc lão thành của nhà họ Cẩm và gia tộc bên mẹ, thành công đuổi Cẩm Thiên Hoa cùng hai đứa con riêng ra nước ngoài.
“Con coi nó là tình nhân thì ba không quan tâm, nhưng đối tượng kết hôn của con không thể là nó.”
Ánh mắt Cẩm Thần nhìn ra ngoài cửa sổ sâu thẳm, hoàn toàn không để tâm đến lời nói có vẻ đe dọa của Cẩm Thiên Hoa.
“Rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi đẻ thêm con, thách thức kỷ lục đi, đừng có suốt ngày nhìn chằm chằm về trong nước.”
Anh không do dự cúp điện thoại.
[0731, trong cốt truyện gốc, lúc Kỷ Vũ và nguyên chủ dây dưa không rõ, Cẩm Thiên Hoa có quan tâm không?]
[Không có ạ, để tôi tra xem sao…]
0731 lật đi lật lại trong dòng cốt truyện, cuối cùng cũng tìm thấy manh mối trong một xó xỉnh nào đó.
[Ký chủ! Mẹ của Kỷ Vũ chính là người đã hại nhóc đáng thương mắc chứng tự kỷ, Tống Thiến, hồi trẻ cũng từng có một đoạn tình cảm với Cẩm Thiên Hoa! Chỉ là sau này chỉ có Kỷ Vĩ Học chịu ly hôn với vợ cả, nên bà ta mới gả vào nhà họ Kỷ.]
0731 lại mở bảng định vị nhân vật rồi “Ồ” lên một tiếng.
[Bây giờ Tống Thiến và Cẩm Thiên Hoa đều đang ở Ý, hai người còn ở cùng một khách sạn! Kích thích thật!]
Kỷ Vũ trong thế giới này là Jack Sue vạn người mê, vậy thì mẹ cậu ta là Mary Sue có lẽ cũng không có gì lạ.
Cẩm Thần trầm ngâm, nhếch môi. Nếu Kỷ Vũ đã thích mách, thì mình sẽ làm cho chuyện này lớn thêm một chút.
[Xâm nhập vào camera giám sát của khách sạn đó, sao chép dữ liệu cho tôi.]
0731 lập tức hiểu ra, nó ngọ nguậy trong không gian, ngại ngùng mở camera giám sát lên bắt đầu tìm kiếm.
Cùng lúc đó, ở biệt thự nhà họ Cẩm.
Quản gia đi đi lại lại trong sảnh lớn, lòng như lửa đốt, thỉnh thoảng lại nhìn ra cổng chính.
Sao cậu chủ còn chưa về? Cậu Yến và cậu chủ nhà họ Trần kia nói chuyện vui vẻ như vậy, cậu chủ mà không có cơ hội thì gay go mất!
Quản gia vốn không muốn cho cậu chủ nhà họ Trần vào, nhưng anh ta lại nói là bạn của cậu Yến, mà cậu Yến cũng không có ý từ chối…
Ôi trời, lo chết mất thôi! Mau về đi cậu chủ ơi!
Phòng vẽ trên lầu hai.
Trần Giang thấy Kỷ Yến lại một lần nữa nhìn lên đồng hồ treo tường, đoán rằng Cẩm Thần có lẽ sắp về.
Trong lòng anh ta bỗng có chút không thoải mái.
Từ khi Kỷ Yến mắc chứng tự kỷ, anh ta đã lờ mờ cảm nhận được thái độ của cậu đối với anh ta dường như có khác biệt. Cho dù là lúc phát bệnh, cũng chỉ có anh ta mới có thể nói chuyện được với cậu vài câu.
Lúc đó anh ta và Kỷ Vũ cũng chưa xác định quan hệ, có một người em trai đáng yêu như vậy cũng rất vui.
Chỉ là sau này lớn lên, Kỷ Yến ngấm ngầm bắt nạt Kỷ Vũ, còn dùng chứng tự kỷ làm cái cớ khiến anh ta thực sự không thể nhịn được nữa.
Thu lại dòng suy nghĩ, Trần Giang cười với Kỷ Yến đang lơ đãng.
“Em không còn giận nữa là tốt rồi, tôi còn tưởng ngay cả tôi cũng bị giận lây nữa chứ.”
Kỷ Yến lắc đầu: “… Không có.”
Cậu nhìn về phía Trần Giang: “… Anh không về à?”
Ở đây cả tiếng đồng hồ rồi, mình còn chưa vẽ xong nữa.
“Đây là lần đầu tiên em đuổi khách đấy.” Trần Giang bất lực lắc đầu, lấy ra túi quà đã chuẩn bị sẵn.
“Vài ngày nữa là tiệc sinh nhật của Kỷ Vũ. Dù sao hai người cũng là anh em, vẫn hy vọng em có thể về tham dự.”
Anh ta lấy ra đôi khuy măng sét trong túi quà: “Cái này coi như là món quà tôi thay mặt Kỷ Vũ tặng em.”
Kỷ Yến vốn định nói không cần, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vẫn đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy.
Trần Giang lại nhân cơ hội nắm lấy cổ tay cậu để ướm thử kích cỡ.
Đúng lúc này, cửa phòng vẽ bị mở ra.