Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 18
Ngày diễn ra lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh sơn dầu.
Lễ trao giải đã mời nhiều bậc thầy nổi tiếng trong giới hội họa, thậm chí cả những cây đại thụ trong ngành, cùng với sinh viên của các trường mỹ thuật. Hiện trường đông đúc và cực kỳ náo nhiệt.
Mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng Kỷ Yến vẫn bị số lượng người ở đó làm cho hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt đi thấy rõ bằng mắt thường.
Khi chờ ở dưới sân khấu, cậu gần như rúc cả người vào lòng Cẩm Thần, không dám ngẩng đầu lên.
Cẩm Thần vừa dỗ dành vừa an ủi, nhưng nhìn thiếu niên với đầu ngón tay vẫn đang run rẩy, anh vẫn lo lắng cau mày.
[0731, có loại thuốc nào có thể làm giảm các triệu chứng trong thời gian ngắn không?]
[Có thưa ký chủ, một ống thuốc giải tỏa có giá 50 điểm tích lũy ạ!]
Cẩm Thần vừa định đổi thuốc, thì thấy thiếu niên trong lòng mình hít một hơi thật sâu, từ từ ngồi dậy, chỉ là ngón tay vẫn nắm chặt lấy anh.
"Yến Bảo?"
"... Em có thể."
Kỷ Yến lấy hết dũng khí, nghĩ đến người mẹ đã dạy cậu vẽ tranh sơn dầu từ lúc đầu. Trong ký ức, mỗi lần cậu vẽ, mẹ đều cười rất vui. Bà ấy nói rằng Yến Yến giỏi như vậy, sau này nhất định sẽ nhận được cúp vàng.
Cậu phải hoàn thành lời dặn dò của mẹ dành cho cậu.
Sự mơ hồ và trống rỗng trong ánh mắt của thiếu niên dần tan đi, thay vào đó là sự kiên định và dũng cảm.
"... A Thần, đừng đi."
"Anh sẽ ở đây nhìn em vẽ, không sợ."
Cẩm Thần không đổi thuốc nữa, Yến Bảo của anh, kiên cường hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Kỷ Yến cười cong cong khóe mắt. Khi nghe thấy tên mình, cậu liền buông tay Cẩm Thần ra và bước lên sân khấu.
Những người nhận được lời mời tham dự buổi lễ, đều là tất cả những thí sinh lọt vào danh sách đề cử của các giải thưởng.
Giải thưởng được chia thành giải nhất, nhì và ba, riêng giải nhất lại được chia thành top 5 cuối cùng.
Chỉ có người đứng nhất mới nhận được cúp, đồng thời có cơ hội được các bậc thầy trong giới chỉ dạy, rất nhiều người tham gia đều đến vì cơ hội này.
Kỷ Yến và Kỷ Vũ, vì là thí sinh của cùng một thành phố, nên được xếp ở vị trí đứng cạnh nhau.
Kỷ Vũ sớm đã thông qua mối quan hệ ở khu chuẩn bị, biết được bản thân chính là người đứng nhất, nên hoàn toàn không còn chút căng thẳng nào, ánh mắt nhìn Kỷ Yến có chút đắc ý.
Thế nhưng, ánh mắt thiếu niên luôn dõi theo Cẩm Thần ở dưới khán đài, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cậu ta một cái.
Kỷ Vũ liếc nhìn người dẫn chương trình và ban giám khảo không để ý đến bên này, đột nhiên nghiêng người, nói một câu vào tai Kỷ Yến.
Kỷ Yến kinh ngạc ngước mắt lên, dường như có vẻ khó hiểu.
Khi công bố giải nhì và giải ba, đều không có tên của Kỷ Vũ và Kỷ Yến.
Kỷ Yến đứng trên sân khấu càng lâu, dũng khí trong lòng càng dần dần tan biến.
Cuối cùng, cậu đã nghe thấy tên của mình.
Giải nhì.
Kỷ Vũ là giải nhất.
Trên màn hình lớn, khi tác phẩm của Kỷ Vũ được trưng bày, khuôn mặt của Kỷ Yến trong nháy mắt mất đi huyết sắc, đôi mắt hạnh tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
Là mẹ...
Tác phẩm của Kỷ Vũ, tại sao lại là bức tranh cậu vẽ mẹ hai năm trước...
Cậu có thể nhận ra Kỷ Vũ đã thay đổi nhiều chỗ, nhưng điều đó không thể che đậy sự thật rằng người phụ nữ đang mỉm cười hiền dịu trong bức tranh chính là mẹ.
Bên tai lắng nghe ban giám khảo ca ngợi Kỷ Vũ, Kỷ Yến gần như không thở nổi. Sự hận thù trong lòng đối với Kỷ Vũ đã đạt đến đỉnh điểm vào khoảnh khắc này.
[Phát hiện điểm hắc hóa của phản diện +20, tổng cộng 45!]
Cẩm Thần đột nhiên ngồi thẳng người, nhận thấy sự bất thường của Kỷ Yến trên sân khấu.
[Chuyện gì vậy?]
[Trong cốt truyện ban đầu, tác phẩm của Kỷ Vũ không phải bức này, thứ hạng cũng chỉ là giải nhì, còn bức tranh này của cậu ta chưa từng xuất hiện trong cốt truyện ban đầu.]
0731 trả lời nhanh.
[Ký chủ, nhóc đáng thương phản ứng mạnh như vậy, có phải bức tranh này là do Kỷ Vũ trộm của cậu ấy không?]
Cẩm Thần dường như đã nghĩ ra điều gì đó, trong mắt lóe lên vẻ hiểu ra.
[0731, cậu có thể tìm được bức ảnh cũ của mẹ Kỷ Yến không?]
[Được! Ký chủ đợi tôi!]
Trên sân khấu.
Khi Kỷ Yến được người dẫn chương trình chỉ định phát biểu, cậu run rẩy đầu ngón tay cầm lấy micro, nghẹn ngào đến mức gần như không nói nên lời.
“Vị thí sinh này, bạn không khỏe sao?”
Người dẫn chương trình nhận thấy điều gì đó bất thường, lập tức hỏi cậu.
“... Không.”
Kỷ Yến lắc đầu, cố gắng kìm nén cơn xúc động muốn khóc, muốn nói ra sự thật. Nhưng càng cố nhịn, cậu lại càng run rẩy dữ dội hơn.
Cẩm Thần lập tức đứng dậy, bước nhanh ba bước lên sân khấu.
Anh vòng tay ôm lấy vai Kỷ Yến, nhận lấy chiếc micro từ tay cậu.
"Xin lỗi, cậu ấy hơi hướng nội, có lẽ đã bị hoảng sợ."
Những người làm nghệ thuật ít nhiều cũng có chút vấn đề, các vị giám khảo cũng hiểu, nhưng chỉ nghi ngờ hỏi: "Cậu ấy vừa bị hoảng sợ gì vậy?"
Kỷ Yến ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc, trái tim đang đập loạn xạ dần bình ổn lại, cậu mở miệng nói lần nữa.
"... Tác phẩm của Kỷ Vũ không phải của cậu ta... Mà là, tôi đã vẽ, hai năm trước."
"Cái gì?"
Vị giám khảo hỏi cậu kinh ngạc biến sắc, nghiêm túc nói: "Thí sinh Kỷ Yến, đây không phải là chuyện có thể đùa đâu."
Kỳ Vũ siết chặt nắm đấm, giống như sự tức giận sau khi bị nghi ngờ.
"Kỷ Yến! Cho dù anh có ghét em, cũng không thể bôi nhọ em như vậy!"
Vị giáo sư được mời đến cười khẩy một tiếng.
Ông ta ghét nhất loại kịch này.
Người dẫn chương trình đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, hoàn toàn không biết tại sao lại xảy ra tình huống này, người đứng thứ ba trên sân khấu sờ sờ mũi.
"Hay là tôi xuống trước?"
Người dẫn chương trình gật đầu, ra hiệu cho anh ấy nhanh chóng xuống, đừng tham gia vào vở kịch lố bịch này.
"Thí sinh Kỷ Yến, xin hỏi cơ sở để cậu nói như vậy là gì?"
Một vài giám khảo bàn bạc một chút, vẫn quyết định phải làm cho rõ.
"Đừng sợ, nói thẳng ra là được."
Cẩm Thần xoa xoa vai Kỷ Yến, dành cho cậu sự cổ vũ vô hạn.
Kỷ Yến hít một hơi thật sâu: "Bởi vì... Bức tranh này, là mẹ của tôi."
Trong lòng Kỷ Vũ chấn động, suýt nữa không giữ được vẻ mặt.
Làm sao có thể! Nhà họ Kỷ có nhiều người giúp việc như vậy, không phải đều nói chưa từng thấy người phụ nữ trong tranh sao!
Ban giám khảo cũng không ngờ tới lại là câu trả lời này, bà ấy có vẻ mặt nghi hoặc và kỳ quái, nhìn về phía Kỷ Vũ.
"Trong hồ sơ đăng ký dự thi, cậu nói người phụ nữ trong bức tranh là thiên thần đức mẹ trong tưởng tượng của cậu đúng không? Đối với nghi vấn của thí sinh Kỷ Yến, cậu có điều gì muốn nói không?"
"Tôi, tôi không biết Kỷ Yến đang nói gì, bức tranh này đã tốn rất nhiều tâm huyết của tôi. Bà ấy là thiên thần trong tưởng tượng của tôi, là vẻ đẹp mà tôi phác họa từng nét một. Tôi tuyệt đối không cho phép cậu ta bôi nhọ tôi như vậy!"
Kỷ Vũ cố gắng ổn định lại tinh thần, cắn răng không thừa nhận chuyện này.
Đồng thời, cậu ta nháy mắt ra hiệu với vị giám khảo đã mua chuộc trước, ý muốn ông ta giúp cậu ta.
Vị giám khảo nam nhận được tín hiệu, trong lòng chùng xuống, hiểu rằng chuyện này e là thật.
Thế nhưng, ông ta đã nhận tiền rồi, nên không thể không giúp.
"Theo lời thí sinh Kỷ Yến, bức tranh này là của cậu. Nhưng nếu là thi đấu cùng nhau, sao cậu lại không thắng nổi chính bức tranh hai năm trước của mình?"
Biểu cảm của Kỷ Yến thay đổi.
Vì hai năm nay, mỗi khi cậu vừa cầm cọ vẽ lên, sẽ bị Kỷ Vũ ngắt ngang, hoặc là xé toạc vải vẽ, hoặc là thẳng tay đánh đổ màu vẽ...
Mãi đến sau khi chuyển đến nhà họ Cẩm, cậu mới cầm lại cọ vẽ.
Cẩm Thần nhận ra nỗi buồn của thiếu niên, ngước mắt lạnh lùng nhìn vị giám khảo nam.
"Ông dám chắc mỗi bức tranh của ông, đều sẽ đẹp hơn bức ông vẽ trước đó không?"
[Ký chủ! Ảnh đã được gửi vào album điện thoại của anh rồi ạ!]
Cẩm Thần không đợi giám khảo nam nói, lấy điện thoại ra, mở ảnh mẹ của Kỷ Yến lên.
Anh dí bức ảnh vào trước mặt người dẫn chương trinh: "Chứng cứ này đã đủ chưa?"