Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

"Sáng nay không phải còn nói muốn ăn bánh tart trứng ở góc phố sao." Cẩm Thần đưa túi giấy cho Kỷ Yến, giọng điệu ôn hòa. Kỷ Yến đột nhiên lao vào lòng anh, ôm chặt, cơ thể run lên vì sợ hãi, như thể cậu sợ rằng nếu buông tay, Cẩm Thần sẽ rời đi. "Ngoan nào, đừng sợ." Thiếu niên mặc chiếc áo hoodie có lót lông hơi rộng, khiến vòng eo trông càng thon thả. Cẩm Thần dùng một tay ôm lấy, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người Tống Thiến. "Chi bằng dì Tống hãy nói cho tôi biết, cái 'buổi xem mắt' này là sao?" Tống Thiến bị một người vai vế nhỏ hơn mắng xối xả thiếu lễ độ như vậy nên có hơi tức giận mà trách mắng anh. "Là ba cậu sắp xếp, sao cậu không đến?" "Việc nhà họ Cẩm, còn chưa đến lượt bà nhúng tay vào." Đôi mắt hẹp dài của Cẩm Thần tràn đầy sự lạnh lẽo, khí thế đột nhiên trở nên mạnh mẽ: "Tưởng rằng lên giường với Cẩm Thiên Hoa mấy lần là có thể chỉ tay năm ngón với tôi ư?" "Cẩm Thần! Tôi là bậc bề trên của cậu!" Tống Thiến tức đến mức mặt lúc xanh lúc đỏ, bà ta đập bàn: "Lời của ba cậu cũng không nghe nữa sao?" "Xin lỗi, đúng là không nghe." Cảm nhận được người trong lòng run rẩy sau tiếng gầm giận dữ của Tống Thiến, ánh mắt Cẩm Thần nhìn bà ta càng trở nên tàn nhẫn hơn, không còn kiên nhẫn để nói thêm lời vô ích. "Dụ dỗ Cẩm Thiên Hoa ngoại tình trong hôn nhân, cứ chờ ông ta ra đi với hai bàn tay trắng để cưới bà đi." Anh ném lại câu nói cuối cùng, dẫn theo Kỷ Yến rời đi. Hai tên vệ sĩ kia vốn là người của Cẩm Thiên Hoa, cũng không dám ngăn cản Cẩm Thần. Tống Thiến vừa tức vừa hoảng, vội vàng cầm điện thoại lên gọi. Sau khi hai người bước ra khỏi quán cà phê, Kỷ Yến vẫn còn hơi bàng hoàng, một khắc cũng không chịu buông tay. Cẩm Thần cảm thấy tư thế đi bộ này hơi kỳ quặc, vừa định bảo thiếu niên buông tay ra trước, lên xe rồi tiếp tục ôm. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hạnh ươn ướt, hơi ửng đỏ của cậu, anh đột nhiên im bặt. Ôm! Ôm! Không phải chỉ là tư thế đi bộ không thoải mái thôi sao! Có thể khắc phục! “A Thần… Không được, rời xa em.” Giọng của Kỷ Yến run rẩy, như một chú mèo con thiếu cảm giác an toàn. Hai tay cậu vòng qua eo Cẩm Thần, cả người gần như vùi vào lòng anh. Bước chân của Cẩm Thần khựng lại. “Em gọi anh là gì?” “… A Thần.” Kỷ Yến lại lặp lại một lần nữa. Lần trước Cẩm Thần chọc ghẹo cậu ở phòng vẽ, chỉ là cậu xấu hổ không chịu gọi. Hôm nay dường như bị kích thích, chỉ muốn dính chặt lấy Cẩm Thần. Yết hầu Cẩm Thần chuyển động, anh nâng mặt Kỷ Yến lên, giọng khàn đi một chút. “Được rồi, về nhà rồi gọi tiếp.” Kỷ Yến tưởng rằng anh không muốn nghe, nước mắt lại tràn ra một chút, sụt sịt mũi. “Em gọi đi.” Cẩm Thần lập tức nói. Lúc này tài xế đã dắt Cẩm Thiên Hoa đi dạo chơi về, anh ấy xuống xe mở cửa cho hai người Cẩm Thần, sau đó lại tận tụy kéo tấm chắn lên. “A Thần…” Lên xe rồi, Kỷ Yến càng dính chặt lấy Cẩm Thần, hoàn toàn không còn vẻ nhút nhát, hướng nội như trước nữa. Cả người cưỡi lên đùi Cẩm Thần, tựa vào lòng anh, khuôn mặt trắng nõn dán chặt vào cổ anh. Cẩm Thần: “…” Vấn đề rất lớn, anh không thể trở thành cầm thú ngay trên xe. Cơ thể ấm nóng của thiếu niên dán chặt, không một kẽ hở. Hơi thở của Cẩm Thần nóng lên vài phần, anh vòng tay ôm lấy eo Kỷ Yến. “Yến Bảo, xuống ngồi đi.” Kỷ Yến nghe thấy cách gọi này, nội tâm chấn động, nỗi sợ hãi tan đi không ít. Cậu lắc đầu, giọng nói nũng nịu. “… Không.” Rồi càng ôm chặt hơn nữa. [0731, Tống Thiến ở quán cà phê không bỏ thuốc Kỷ Yến chứ?] [Không phát hiện ra thuốc trong cơ thể nhóc đáng thương đâu, có thể là quá thiếu cảm giác an toàn thôi! Ký chủ, cậu mau về nhà **** đi!] […] 0731 quái đản che đi cái miệng không có thực thể, sao ngay cả bốn chữ "yêu đương tử tế" mà hệ thống chính cũng phải che giấu! Cẩm Thần vuốt ve sau gáy thiếu niên, khẽ hôn lên môi cậu: "Yến Bảo đừng buồn, anh sẽ không rời đi, sẽ ở bên em thật lâu thật lâu." Ít nhất... Sẽ cùng em đi hết cuộc đời này. Kỷ Yến thử đáp lại người đàn ông, sự bất an trong lòng dần biến mất, thay vào đó là sự hồi hộp và chút ngại ngùng nhè nhẹ. Một nụ hôn kết thúc, hai người trán chạm trán, nhìn nhau rất lâu. Trong mắt thiếu niên lấy lại được ánh sáng, vui vẻ lại vùi vào lòng Cẩm Thần. [Phát hiện điểm hắc hóa của phản diện -5, tổng cộng 35, điểm rung động +10, tổng cộng 75!] … Bên Cẩm Thiên Hoa, không đợi được Cẩm Thần đang họp như lời đã nói, mà lại đợi được điện thoại của Tống Thiến. Cuối cùng ông ta cũng biết mình đã bị Cẩm Thần lừa, bực tức cúp máy. "Chú Cẩm, nếu Cẩm Thần không tới, vậy chắc chắn anh ấy có suy nghĩ của riêng mình, cháu xin phép không làm phiền nữa." Cô gái đối diện đứng dậy, nhếch môi nở nụ cười ngọt ngào, giọng điệu phóng khoáng. "Cháu xin khuyên chú Cẩm một câu, muốn đứng vững trở lại ở thành phố A, việc cấp bách trước mắt là rửa sạch tin đồn xấu, chứ không phải dùng hôn nhân của con cái làm bàn đạp." Cô ấy lịch sự gật đầu, rời khỏi nhà hàng. Sắc mặt của Cẩm Thiên Hoa càng thêm tối sầm. "Ra đi với hai bàn tay trắng, tao ngược lại muốn xem thử rốt cuộc mày có bản lĩnh đó không!" Ông ta giận dữ đứng lên, liên hệ với một người. … Tối hôm đó, tại phòng làm việc nhà họ Cẩm. Kỷ Yến dựa vào lòng Cẩm Thần chơi máy tính bảng, đột nhiên lướt đến một trang web, ánh mắt sáng lên vài phần. Cậu chọc chọc vào Cẩm Thần vẫn đang trả lời email, đưa màn hình máy tính bảng cho anh xem. “Vòng chung kết cuộc thi tranh sơn dầu toàn quốc.” Cẩm Thần nghiêm túc nhận lấy máy tính bảng, thấy được thứ hạng vào vòng trong của Kỷ Yến, bắt đầu xem thời gian và quy trình cụ thể của cuộc thi. Ngày 12 đến 14 tháng 4, tổng cộng ba ngày, địa điểm tại đế đô. Anh nghĩ một chút về lịch trình của bản thân, chỉ có ngày 13 có một cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia. Cẩm Thần trả lại máy tính bảng cho thiếu niên: “Mặc dù là gửi tác phẩm đi, nhưng buổi lễ trao giải sẽ có rất nhiều người, em có thể vượt qua được không?” “Có anh mà.” Kỷ Yến áp sát lại hôn lên má Cẩm Thần, ánh mắt lấp lánh. “Vậy nếu anh không đi cùng em thì sao?” Cẩm Thần trêu chọc. “…” Vẻ mặt của Kỷ Yến sa sầm xuống thấy rõ, mặt mày ủ rũ, chợt cậu tựa đầu vào cổ Cẩm Thần, dụi dụi, giống như đang làm nũng. "Đi đi đi, đương nhiên sẽ đi cùng em." Cẩm Thần bật cười, mềm lòng vì hành động của thiếu niên: "Anh còn phải chứng kiến Yến Bảo của chúng ta nhận giải nữa chứ." Anh rất vui, khi được nhìn thấy dáng vẻ Kỷ Yến dần tỏa sáng. [Ting! Trong cốt truyện gốc, trận chung kết của Kỷ Yến đã bị bỏ lỡ vì cậu ấy bị thương quá nặng và Cẩm Thần lại không cho cậu ấy rời đi, không lâu sau đó, chính là tình tiết hỏa hoạn. ] [Nhiệm vụ phụ: Xin hãy giúp Kỷ Yến tham gia cuộc thi vẽ tranh sơn dầu và giành được huy chương xứng đáng của cậu ấy. ] Cẩm Thần cụp mắt, đáy mắt có chút xót xa. Anh ôm lấy thiếu niên trong lòng, như có như không vuốt ve tấm lưng gầy gò, không còn tâm trí để xem email nữa. "Mấy ngày nay cũng đã mập lên một chút, sao vẫn gầy thế này." Kỷ Yến ngồi dậy: "Có mập mà!" Cậu đột nhiên vén vạt áo ngủ lên, cho Cẩm Thần xem bụng cậu. Bữa tối cậu ăn không ít, bây giờ bụng vẫn còn hơi nhô lên, nhưng không rõ rệt. Hô hấp của Cẩm Thần khựng lại. Anh vốn định dời mắt đi, nhưng lại bị làn da bụng trắng nõn nà thu hút. Theo nhịp thở của thiếu niên, bụng hơi phập phồng, thật sự rất đáng yêu. Thấy Cẩm Thần không có động tĩnh gì, Kỷ Yến bất mãn nắm tay anh, đặt lên bụng cậu. "Nhìn đi, có mập mà!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!