Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Trên màn hình, Tống Thiến ôm một người đàn ông hôn rất nồng nhiệt, bối cảnh rõ ràng là một khách sạn.
Người đàn ông trông trạc tuổi Tống Thiến, không ít người quen đã nhận ra là ai.
Ba của Cẩm Thần, Cẩm Thiên Hoa.
Các vị khách hít một hơi, nhao nhao hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng không một ai tiến lên ngăn cản cảnh tượng này.
Chủ mẫu nhà họ Tống ngay tại tiệc sinh nhật của con trai ruột, công khai chiếu video mình ngoại tình vụng trộm, thật sự quá sốc!
Sắc mặt Kỷ Vĩ Học xanh mét, gầm lên với nhân viên hậu đài: “Đứng ngây ra đó làm gì! Mau tắt video đi!”
Mặt nhân viên tái mét, khó xử cúi gập người.
“Thật sự xin lỗi ông Kỷ, video này cứ như virus vậy, máy tính tắt rồi mà vẫn còn phát. Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đang xử lý rồi ạ.”
Kỷ Vĩ Học cảm thấy bản thân sắp không thở nổi nữa, nói cái gì mà đi công tác không về kịp, hóa ra là đi ăn vụng bên ngoài! Sau này mặt mũi của ông ta biết để đâu!
Trần Giang đỡ ông ta và giúp ông ta bình tĩnh lại: "Chú Kỷ, chú bình tĩnh đi ạ. Nhất định là có người hãm hại dì Tống, biết đâu là người đó ép dì ấy."
Tất cả khách khứa đều bĩu môi, họ đâu có mù, tự nguyện hay bị ép thì chẳng lẽ không nhìn ra sao.
Nhưng vì thể diện, họ vẫn phải giả vờ an ủi Kỷ Vĩ Học.
Kỷ Yến bị Cẩm Thần che mắt, nhưng vẫn thấy được những hình ảnh ban đầu. Cậu không hiểu chuyện này là sao, cũng không hiểu vì sao Cẩm Thần lại phải che mắt cậu.
Thế nhưng cậu rất thích ở gần Cẩm Thần, điều này có thể khiến cậu cảm thấy cực kỳ an toàn. Vì thế cậu hoàn toàn không từ chối, ngoan ngoãn tựa vào và hít hà hương trầm tĩnh lặng trên người Cẩm Thần.
"Ôi trời ơi..." Một vị khách thốt lên, rõ ràng là đã thấy những hình ảnh kịch tính và gây sốc hơn.
Màn hình vừa rồi của Tống Thiến là cảnh quay từ xa, chỉ thấy được bóng lưng và thi thoảng là khuôn mặt, còn video xuất hiện lần này thì không khác gì một buổi livestream.
Kỷ Vũ tỏ vẻ hưởng thụ ôm lấy người đàn ông đang đè lên người cậu ta. Mặt hai người đỏ bừng, quần áo xộc xệch, đang thực hiện một hoạt động nguyên thủy nhất của loài người.
Hai người thậm chí còn không ở trên giường mà lại đang thử thách những động tác khó ở hành lang cầu thang.
Màn hình lớn được chia làm hai, bên trái là video của Tống Thiến, bên phải là video của Kỷ Vũ. Hai mẹ con họ thế mà lại không hề thua kém nhau.
Tiếng rên rỉ của Kỷ Vũ xuyên qua màn hình truyền đến tai của mỗi người, không ít phái nữ đều đỏ mặt vì xấu hổ.
“Nhà họ Kỷ này thật là… Phóng khoáng.”
“Cười chết mất, lần này thì không thể nói là bị ép buộc rồi nhé.”
Lời đàm tiếu to nhỏ của khách khứa và tiếng kêu vui vẻ của Kỷ Vũ thách thức màng nhĩ và năng lực suy nghĩ củA Thần Giang. Anh ta hoàn toàn không còn sự phóng khoáng như lúc nãy khi khuyên Kỷ Vĩ Học, không màng đến sự cản trở của Kỷ Vĩ Học, quay người chạy lên lầu.
Cẩm Thần thong dong nhìn cảnh tượng hỗn loạn, lại kéo thiếu niên vào lòng thêm một chút, tránh để cậu nghe thấy những lời dơ bẩn.
“... Cái gì vậy.”
Mặc dù Kỷ Yến không nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy tiếng kinh ngạc của khách khứa. Cậu nghi hoặc và tò mò giật giật góc áo của anh.
“Đồ bẩn thỉu, đừng nhìn.”
Cẩm Thần nhìn thấy Trần Giang đã xuất hiện trên màn hình, khóe môi nhếch lên.
Trần Giang hiển nhiên đã mất đi lý trí, hoàn toàn quên mất phải tắt camera giám sát, mà tức giận tách hai người ra. Anh ta hung hắng cho Bị Đài một cú, đánh Bị Đài ngã xuống đất.
Sau đó lại cho Kỷ Vũ một cái tát, muốn đánh cho cậu ta tỉnh.
Cẩm Thần nhìn đồng hồ, đã gần 23 giờ.
[0731, tắt video.]
[Vâng, ký chủ!]
Anh dắt thiếu niên rời đi, vẻ mặt giả vờ như có hơi tức giận và đau lòng, giống như sự phẫn nộ sau khi thấy ba anh ngoại tình, ảm đạm rời bữa tiệc.
Chỉ là vừa ra khỏi cửa, sắc mặt lập tức trở lại bình thường.
"Đi thôi, về nhà."
Cẩm Thần thả tay đang che miệng thiếu niên ra, vui vẻ nhéo má cậu, hai người cùng lên xe RV.
[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ, thay đổi quỹ đạo cuộc đời của nhân vật phản diện, điểm thưởng: 200]
Cẩm Thần: ?
Anh không còn gì để nói.
[Bộ Giải Cứu của các cậu keo kiệt vậy sao?]
[Ký chủ, sau khi Cục trưởng Cục Xuyên Nhanh mất tích, tất cả tài nguyên của các bộ phận chúng tôi đều bị cắt giảm mạnh. Toàn bộ năng lượng đều được dùng để duy trì hoạt động của Linh Đoan.]
0731 thở dài một tiếng thật sâu.
Cục trưởng?
Cẩm Thần nhớ rằng khi anh vừa vào Cục Xuyên Nhanh, dường như đã gặp người đó một lần, trông thật sự kinh diễm, chỉ tiếc là quá lạnh lùng, giống như tảng băng ngàn năm không tan.
Anh cũng không quá để tâm, dù sao bản thân cũng chỉ là một người làm công, lo lắng nhiều cũng chẳng ích gì.
Chẳng qua nhiệm vụ lần này ngược lại khá là vui vẻ...
Cẩm Thần liếc nhìn thiếu niên đang ngoan ngoãn tựa vào anh, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
…
Nhà họ Cẩm.
Khi Cẩm Thần đưa Kỷ Yến về đến nhà, đã là khoảng 23 giờ 30 phút. Đã sớm qua giờ đi ngủ của Kỷ Yến, cậu đã buồn ngủ không chịu nổi, trên đường về đã dựa vào Cẩm Thần ngủ một lúc.
Sau khi vào nhà, cậu thay giày ở hiên rồi chuẩn bị lên lầu đi ngủ, nhưng bị Cẩm Thần chặn lại.
“Khoan đã, cậu đi đến phòng ăn trước đi.”
Kỷ Yến nghi hoặc ngước lên nhìn người đàn ông: “...Anh, đói rồi sao?”
“Cậu qua đó rồi sẽ biết.”
Cẩm Thần xoa đầu thiếu niên: “Qua đó đợi tôi.”
Kỷ Yến mơ mơ màng màng lên tiếng, cho dù đầu óc đã buồn ngủ đến mức có hơi không tỉnh táo, nhưng vẫn nghe lời đi về phía phòng ăn.
Sao đèn lại không bật được.
Cậu còn chưa kịp thắc mắc, đã bị những chữ màu rực rỡ hiện lên trên tường làm cho giật mình, ngây người tại chỗ, cơn buồn ngủ tức thì biến mất.
Cậu chăm chú nhìn thẳng vào bức tường.
“... Kỷ Yến, sinh nhật, vui vẻ.” Thiếu niên đọc từng chữ từng chữ thành tiếng.
“Kỷ Yến, sinh nhật vui vẻ.”
Cẩm Thần bưng bánh kem đi vào, ánh nến vàng ấm áp chiếu lên mặt, đôi mắt hoa đào long lanh ánh cười, dịu dàng nhìn thiếu niên.
Kỷ Yến vẫn chưa hoàn hồn lại, ngây người nhìn Cẩm Thần, trong mắt lấp lánh ánh sáng.
"Sắp đến 12 giờ rồi, mau ước một điều đi." Cẩm Thần đặt bánh kem xuống, nắm lấy tay thiếu niên.
Cậu nhắm mắt lại, tim vẫn đập liên hồi, dồn dập, môi mím chặt, như thể đang kìm nén một cảm xúc nào đó.
Đây là sinh nhật đầu tiên của cậu sau tuổi lên 8.
Cẩm Thần...
Cẩm Thần.
Kỷ Yến không ngừng gọi cái tên này trong lòng, giống như đã nắm được ánh sáng cứu rỗi chính cậu, cũng sẽ không bao giờ nỡ buông ra nữa.
Cậu ước một điều ước.
Hy vọng, Cẩm Thần mãi mãi là Cẩm Thần của hiện tại.
Mở mắt, thổi tắt nến.
Đèn lập tức sáng lên.
Đập vào mắt Kỷ Yến là cả bàn đầy ắp món tráng miệng và đồ ăn, thậm chí còn có cả đồ trang trí dễ thương.
"Đến ăn bánh kem..."
Cẩm Thần còn chưa dứt lời, Kỷ Yến đã nhào vào lòng anh.
Ánh mắt anh khựng lại, rồi nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên đang nức nở.
"Thôi nào, hôm nay sinh nhật, khóc gì mà khóc."
"Ngày mai chú Lưu và mọi người đều sẽ biết, em là một người hay khóc nhè đấy."
Nước mắt Kỷ Yến không ngừng rơi xuống, ôm chặt lấy eo Cẩm Thần, nước mắt làm ướt bộ vest đắt tiền của anh, nhưng không ai quan tâm.
“… Sau này anh, không được rời xa, em…”
Giọng nói của thiếu niên run rẩy, nhưng những lời cậu nói lại cực kỳ nghiêm túc.
“Được, không rời xa em.” Cẩm Thần thở dài một tiếng, ôm Kỷ Yến từ trong lòng lên, hai tay nâng lấy mặt cậu.
“Nếu đã như vậy, vậy thì anh phải đòi một danh phận rồi.”