Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi, đôi mắt hạnh của thiếu niên mở to.
Cậu không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng cậu không ngốc, biết rằng đây là điều mà những người rất thân mật mới có thể làm.
Kỷ Yến thậm chí không dám thở, ngây người nhìn người đàn ông đang đến quá gần, não bộ bị treo.
Vẻ ngoài này thực sự đáng yêu, Cẩm Thần cười thầm, ôm cậu chặt hơn nữa.
“… Danh phận, gì.”
Sau đó Kỷ Yến mới nhận ra, nhớ lại những lời Cẩm Thần vừa nói.
“Danh phận bạn trai.” Cẩm Thần có hơi cảm thấy hương vị trên môi thiếu niên thật khó quên, lại hôn thêm lần nữa, cho đến khi thấy mặt cậu đỏ bừng lên, mới rời khỏi.
Danh phận bạn trai…
Giống như Kỷ Vũ và Trần Giang sao.
Kỷ Yến đột nhiên hiểu ra, lại dường như không hoàn toàn hiểu lắm, nhưng cậu nghe rất rõ, nếu muốn Cẩm Thần không rời xa cậu, thì phải là mối quan hệ bạn trai.
Cậu kìm nén sự rung động như tiếng trống trong lòng, đầu ngón tay run rẩy, ôm lại người đàn ông.
“... Được.”
Em có thể đồng ý với anh bất cứ điều gì, chỉ cần anh không rời đi.
[Phát hiện điểm hắc hóa của phản diện -5, tích lũy 40, điểm rung động +10, tích lũy 65. Chúc phúc ký chủ~]
Giọng nói của 0731 cũng ngọt ngào đến lay động.
Mối quan hệ của hai người cứ như vậy được xác định. Mặc dù Cẩm Thần nghiêm trọng nghi ngờ thiếu niên có thể thực sự không biết thế nào là tình yêu, nhưng không sao cả, anh còn rất nhiều thời gian để dạy Kỷ Yến.
Mà nhiệm vụ hàng đầu hiện tại là giảm điểm hắc hóa của Kỷ Yến xuống.
…
Ngày hôm sau, tin tức về việc Kỷ Vũ và Trần Giang chia tay, Kỷ Vĩ Học và Tống Thiến ly hôn đã lan truyền khắp giới hào môn thành phố A.
Tống Thiến nhận được tin ngay trong đêm đó, lập tức về nước gấp, nhưng vẫn không thể cứu vãn được Kỷ Vĩ Học đang tức giận phải nhập viện, thậm chí cả Kỷ Vũ cũng bị liên lụy.
Trong phòng vẽ, Cẩm Thần cố ý kể chuyện này cho Kỷ Yến nghe.
“... Ly hôn ư?”
Kỷ Yến cực kỳ kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng dấy lên một cảm giác sung sướng thầm kín.
“... Tại sao ạ?”
Cẩm Thần thản nhiên ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, giọng điệu bình thản.
“Tống Thiến và Cẩm Thiên Hoa ngoại tình.”
Trước đây Kỷ Yến từng nghe quản gia giới thiệu, biết ba của Cẩm Thần tên là Cẩm Thiên Hoa, cậu liền đặt cọ vẽ xuống, lo lắng và nghiêm túc nhìn Cẩm Thần.
“... Không, buồn.”
“Không buồn, anh và ông ta chẳng có tình thân gì cả.” Cẩm Thần lắc đầu, nguyên chủ và Cẩm Thiên Hoa đã không có tình cảm, càng không nói đến bản thân anh.
Thế nhưng Kỷ Yến vẫn nắm lấy tay Cẩm Thần, giữa hai hàng lông mày hiện lên cảm xúc, như thể cảm thấy đau lòng cho anh.
Tống Thiến thật sự rất xấu xa, cậu nghĩ.
Đã phá hoại tình cảm của biết bao nhiêu người.
“Được rồi, anh thật sự không buồn. Đừng nhíu mày nữa, trông chẳng đáng yêu chút nào.”
Cẩm Thần không ngờ phản ứng trực quan của thiếu niên lại là thế này, anh bất lực lại mềm lòng hôn lên má cậu: "Tống Thiến và Kỷ Vũ đều đã nhận quả báo thích đáng, em không vui sao?"
Kỷ Yến chớp chớp mắt, gật đầu.
"... Vui."
Cẩm Thần: "..."
Đồ lừa đảo, điểm hắc hóa của em không nhúc nhích chút nào.
Kỷ Yến mím môi, nhạy bén nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Cẩm Thần. Cậu nhìn người đàn ông với ánh mắt trong veo, không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Không có gì, em tiếp tục vẽ đi."
Cẩm Thần nhíu mày, bật cười rồi hoàn hồn, không tiếp tục băn khoăn nữa.
…
Lúc này, tại biệt thự nhà họ Kỷ.
Kỷ Vũ nhìn vào dấu chấm than màu đỏ trên giao diện trò chuyện với Trần Giang, tức giận đến mức trực tiếp ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn.
Bản thân cậu ta cũng đâu có cố ý, tại sao ngay cả giải thích cũng không nghe! Người uống thuốc rõ ràng phải là Kỷ Yến mới đúng!
Nghĩ đến đây, trong mắt Kỷ Vũ bộc phát sự hận thù.
Cốc cốc cốc…
"Vũ Vũ... Mẹ vào nhé."
Tống Thiến mặc chiếc váy trắng, tóc dài ngang eo, nhìn qua trông còn gần bằng tuổi Kỷ Vũ. dường như năm tháng không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người bà ta, chỉ có những nếp nhăn nơi khóe mắt và nỗi sầu muộn giữa hàng lông mày, ngược lại phù hợp với tuổi tác hơn một chút.
"Mẹ vào làm gì!" Bây giờ Kỷ Vũ nhìn thấy ai cũng thấy phiền, càng không cần phải nói đến người mẹ khiến cậu càng thêm mất mặt này.
"Vũ Vũ, mẹ đến để giúp con đây." Làm sao Tống Thiến có thể không hiểu con mình, bà ta cầm tay Kỷ Vũ, giọng nói đầy vẻ ý vị sâu xa.
"Việc mẹ và ba con ly hôn đã không thể cứu vãn được nữa, nhưng mẹ có thể ra nước ngoài, còn con thì vẫn phải ở trong nước."
"Vậy phải làm sao đây." Rốt cuộc Kỷ Vũ cũng chỉ mới 20 tuổi, gặp phải chuyện như thế này hoàn toàn không biết phải xử lý ra sao.
"Con nói thật đi, gần đây có phải đã chọc giận ai không." Tống Thiến chỉnh lại vạt váy, hoàn toàn không có vẻ gì là đau buồn vì ly hôn.
"Gần đây con có thể..." Kỷ Vũ đột nhiên nghẹn lại, trong mắt lộ ra vẻ khó tin.
"Cẩm Thần... Gần đây vì chuyện của Kỷ Yến, Cẩm Thần có hơi không hài lòng với con."
"Cẩm Thần?" Tống Thiến nhíu mày: "Cậu ta vì Kỷ Yến, mà cam tâm phơi bày bê bối của ba cậu ta sao."
"Mẹ, mẹ không biết đâu, Kỷ Yến cứ như đã bỏ bùa Cẩm Thần vậy. Bây giờ cái gì anh ta cũng nghe theo cậu ta hết."
Kỷ Vũ lẩm bẩm một câu phàn nàn, rồi lại nhớ ra điều gì đó, nhìn sang Tống Thiến.
"Anh Giang không muốn đính hôn với con nữa, phải làm sao đây."
"Thế thì không đính hôn nữa, con cũng là con trai, phải có chút khí phách chứ." Tống Thiến trỏ đầu ngón tay vào trán cậu ta: "Hại mẹ cũng bị giáng một đòn. Sao lúc đầu con không giữ chặt Cẩm Thần đi, cứ nhất định phải chọn Trần Giang."
"Cẩm Thần đáng sợ lắm! Với lại, con thực sự thích anh Giang mà." Kỷ Vũ bất mãn bĩu môi.
"Thích thì có ích gì, có ăn được không? Bây giờ con bị hãm hại, Trần Giang chẳng phải cũng vứt bỏ con đấy thôi?"
Tống Thiến đứng dậy, xoa xoa thái dương: "Thôi được rồi, mẹ cũng không khuyên nhiều nữa. Mẹ phải nghiên cứu kỹ xem làm thế nào để đối phó với Kỷ Yến được Cẩm Thần che chở."
"Thế con phải làm sao?" Kỷ Vũ đột nhiên kéo mẹ lại: "Cứ như thế từ bỏ Trần Giang sao?"
"Con cứ giữ lại làm phương án dự phòng đi. Dù sao gia đình cậu ta cũng có thể liên hệ được với đế đô. Con muốn tham gia cuộc thi vẽ tranh sơn dầu, đến lúc đó cậu ta vẫn có thể lo liệu giúp con."
"Vâng ạ..."
Kỷ Vũ cắn môi, rốt cuộc là không phản bác lại.
Sau khi Tống Thiến đi, cậu ta giận dữ chạy đến phòng Kỷ Yến để trút giận, nhưng đột nhiên phát hiện ra một tờ giấy vẽ từ gầm giường bay ra.
Mắt cậu ta sáng lên.
…
Bệnh viện.
Có lẽ sau lần ngã và hôn mê này, Kỷ Vĩ Học đã bị hỏng não. Sau khi nhanh chóng cùng Tống Thiến làm xong giấy chứng nhận ly hôn, liền ầm ĩ đòi gặp Kỷ Yến, còn nói là ông ta muốn kể một vài chuyện về người mẹ quá cố của cậu.
Tuy Cẩm Thần tuy không muốn Kỷ Yến đi, nhưng vì liên quan đến người mẹ đã mất của cậu, nên anh cũng không tiện ngăn cản, bèn cùng Kỷ Yến đến bệnh viện.
“Đừng sợ, anh ở ngay bên ngoài, có chuyện gì thì gọi anh.”
Kỷ Yến gật đầu, bước vào phòng bệnh của Kỷ Vĩ Học.
Cẩm Thần ngồi trên ghế dài, khôi phục tin nhắn email của công ty.
"... Chuyện, gì."
Hiện giờ Kỷ Yến đã có thể giao tiếp bình thường với mọi người, chỉ là tốc độ nói vẫn còn rất chậm. Kỷ Vĩ Học cũng không bận tâm, hiền từ vẫy tay về phía thiếu niên, ra hiệu cậu đi tới.
"Yến Yến, ba đây ngã một cú này, đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện."
Dáng vẻ này của ông ta, quả thật có vài phần dáng dấp của người ba hiền từ.
"Chuyện của mẹ con, ba cũng không ngờ tới. Nhiều năm trôi qua như vậy, mỗi khi màn đêm buông xuống, ba đều rất nhớ bà ấy."