Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi chẳng hề do dự quỳ xuống, dùng đầu gối lết đến giữa hai chân hắn. Ngay khoảnh khắc đưa tay định tháo khóa quần hắn, tôi bị hắn giơ tay tát một cú trời giáng. Cơn đau âm ỉ lan rộng, từ gò má, hốc mắt, cho đến tận trái tim. "Vì cứu con trai của người đàn bà đó, mà cậu có thể đê tiện đến mức này sao?" "Đó cũng là con trai của tôi." Cảm xúc trong lòng lúc này còn mãnh liệt hơn cả dục vọng. Giọng hắn khản đặc: "Vậy còn tôi?" "Đối với cậu, tôi là cái gì?" Là cái gì ư? Là người duy nhất tôi từng dốc cạn tâm can để yêu thương trong suốt hai mươi bảy năm cuộc đời này. Chỉ là, tôi không còn tư cách để nói ra lời đó nữa. Cơ thể bị dục vọng bám chặt không rời, hắn quấn lấy tôi khiến tôi nghẹt thở, nhìn tôi đau đớn dường như giúp hắn tìm thấy khoái cảm. "Lúc đó tôi thật sự nên bóp chết cậu." "Cậu đáng lẽ nên đi chết đi." Lời nói sắc lẹm như dao cứa, nhưng vòng tay lại siết chặt không buông. Tôi chớp mắt nhìn gương mặt hắn, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. "Hình xăm đó, tại sao vẫn còn giữ lại?" Đó là dấu ký hiệu thuộc về tôi, là minh chứng cho việc chúng tôi từng muốn khắc ghi đối phương vào xương tủy khi tình yêu nồng cháy nhất. "Tôi muốn để lại cho mình một bài học." "Để không bao giờ, yêu thêm bất kỳ ai nữa." Thật tốt, dù cho có đau đớn đến nhường nào, chúng tôi vẫn ăn ý đến lạ kỳ khi không ai phủ nhận rằng mình đã từng yêu sâu đậm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!