Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở Ninh gia. Bên cổ vẫn còn cảm giác đau nhức, tôi đưa tay lên thì phát hiện tay trái đã bị khóa vào còng, nối với một sợi xích sắt kéo dài vào tận hốc sâu ở đầu giường. Lúc trước khi tôi rời đi, nơi này chưa hề có thứ đồ chơi này. Tôi thở dài, nhìn Ninh Cẩn Nguyệt đang bưng ly nước bước vào. "Thả tôi ra đi, họ sẽ đi tìm tôi đấy." "Vậy thì cứ để họ tìm." Nước được đưa vào miệng tôi, là vị chanh mật ong mà hắn vẫn thường hay pha ngày trước. Hòa lẫn với nụ hôn của hắn, vừa ngọt ngào, vừa chua xót. Hắn hôn sâu và gấp gáp, kéo tôi lăn lộn vào một chỗ, tước đoạt toàn bộ hơi thở và nhịp đập con tim tôi. Tôi đưa tay đẩy vào vùng bụng hắn: "Thật sự... sẽ chết mất." Ngón tay hắn luồn vào tóc tôi, ép buộc tôi phải dây dưa cùng hắn. "Vậy thì chết đi." "Chết rồi sẽ không làm người khác đau khổ nữa." "Trần Độ Chu, tốt nhất là cậu nên chết ở đây." "Chết trên giường của tôi, chết bên cạnh tôi." "Như vậy cậu sẽ vui sao? Sẽ không còn hận tôi nữa chứ?" Hắn hơi khựng lại, rồi lại ôm chặt lấy tôi: "Phải, như vậy tôi mới vui." Nhưng hắn lại không trả lời câu hỏi thứ hai. Vẫn hận tôi sao? Là hận tôi, hay là quá yêu tôi? Hắn luôn bận rộn, chỉ thỉnh thoảng khi rảnh rỗi mới mở còng tay cho tôi. Dẫn tôi ra ngoài hít thở không khí. Biệt thự ven hồ có thể câu cá. Hắn rất kiên nhẫn giúp tôi quăng dây, thu dây. Tôi được hắn ôm gọn trong lòng, tiết trời rất đẹp, dường như đây chỉ là một ngày hết sức bình thường trong cuộc đời chúng tôi. Phía tôi chẳng có động tĩnh gì. Phía hắn dây câu lại động đậy rất mạnh. Cả hai đều nín thở, nhìn con cá lớn thành công cắn câu. Hắn xách dây câu lên, theo bản năng quay sang nhìn tôi cười rạng rỡ: "Trần Độ Chu, cậu nhìn xem!" Tôi nhìn nụ cười sáng lòa của hắn, cả hai bỗng chốc sững sờ. Sực tỉnh, nụ cười ấy chợt tắt ngấm. Tôi mới phát hiện ra, Ninh Cẩn Nguyệt sau khi gặp lại rất hiếm khi cười vui vẻ đến thế. Dường như hắn lo sợ ông trời sẽ thu hồi đi chút hạnh phúc ít ỏi đó của mình. Tôi hành động theo con tim, không kìm được mà hôn lên khóe môi hắn: "Giỏi thật đấy." Hắn đưa tay ôm chặt lấy tôi vào lòng: "Cái hồ này, có số cá mà cả đời này cũng câu không hết." Cả đời, thật xa xôi, cũng thật xao động. Tôi tham lam hít hà mùi hương trên người hắn. Lại cảm thấy buồn bã, tiếc rằng tôi chẳng thể sở hữu. Ngay cả khoảng thời gian cuối cùng này, cũng là do tôi dùng sự ích kỷ của mình để đánh cắp mà có được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!