Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sai lầm đến mức bây giờ, mỗi khi mơ thấy cảnh Dư Oánh nằm không mảnh vải che thân bên cạnh tôi vào buổi sáng hôm đó, tôi vẫn sẽ giật mình tỉnh giấc. Cô ấy đỏ mặt, kéo tấm ga trải giường ra, để lộ vệt máu đỏ chói mắt: "Anh Độ Chu, tối qua..." Tôi hoảng loạn mặc quần áo, da đầu như nổ tung: "Tại sao... tại sao lại như thế này?" "Anh uống say quá, em không đẩy anh ra được." Tôi lao vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn đến đất trời quay cuồng. Nước mắt giàn giụa khắp mặt, thảm hại như một bóng ma vật vờ. "Anh Độ Chu." Linh hồn như bị rút khỏi cơ thể, tôi ngơ ngác hỏi cô ấy: "A Tinh đâu?" "Người đàn ông đó đã biến mất rồi, anh ta sẽ không quay lại đâu, đã lâu như vậy rồi, anh còn muốn tìm anh ta sao?" "A Tinh của anh quay lại thì phải làm sao?" Tôi vò đầu bứt tai, sụp đổ khóc lớn: "Anh phải làm sao đây?" Tỉnh dậy từ trong giấc mộng, khóe mắt ngứa ngáy, tôi cứ ngỡ lại là nước mắt. Nhưng lại chạm vào mái tóc mềm mại của Ninh Cẩn Nguyệt. Trái tim đập liên hồi, tôi sờ lên mặt hắn, khẽ gọi: "A Tinh." Bị người ta nắm chặt cổ tay, ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau: "Trần Độ Chu." Là Ninh Cẩn Nguyệt, không phải A Tinh, A Tinh đã chết từ lâu trong sự phản bội của tôi rồi. Trên tấm lưng trần có một vết sẹo dài và sâu, tôi đưa tay định chạm vào. "Cái này do đâu mà có, trước đây không thấy." "Cậu muốn biết không?" Tôi gật đầu, tò mò về từng phút từng giây hắn không ở bên cạnh tôi. Hắn cười nhạt: "Nghe xong cậu có chịu đựng nổi không?" Tôi không hiểu, hắn đã tự mình bắt đầu kể. "Tôi bị bắt về Ninh gia, bị phát hiện ba năm mất tích đã luôn quan hệ với một người đàn ông." "Họ bắt tôi phải cắt đứt với cậu, muốn tôi làm người bình thường." "Nhốt tôi ở nhà, đánh không có tác dụng thì đưa đến trại cai nghiện đồng tính, sốc điện, giam cầm, sống như một con súc vật." Tôi ngây người nhìn hắn, trái tim thắt lại. "Nhưng tôi nhớ cậu đến phát điên rồi." "Tôi nhảy từ tầng ba xuống, lưng quẹt trúng cục nóng điều hòa, máu thấm đẫm hai lớp áo." Bàn tay tôi đặt trên người hắn bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Trái tim đau nhói bắt đầu trào nước mắt. "Đau lòng cho tôi sao?" Hắn cười vuốt mặt tôi: "Nhưng lúc đó tôi không thấy đau đâu, trong đầu tôi toàn là việc tôi sắp được gặp cậu rồi." "Còn cậu đã cho tôi thứ gì?" "Hử? Nói đi chứ, Trần Độ Chu, cậu đã cho tôi thứ gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!