Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cuối hành lang xuất hiện hai bóng người. Người được che chắn kỹ càng có giọng nói rất hay. "Làm phiền anh rồi." "Để tỏ lòng cảm ơn, em mời anh đi ăn một bữa được không?" Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy Ninh Cẩn Nguyệt, và đôi mắt rất giống tôi của Trình Ý Lan. Hắn dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Dư Oánh đang tựa vào vai tôi. Cơ thể tôi cứng đờ định lùi ra, lại bị Dư Oánh hoảng hốt nắm chặt hơn. "Tiền chúng tôi sẽ tìm cách trả lại cho anh, anh đừng quấy rầy anh Độ Chu nữa." "Gia đình ba người chúng tôi đang sống rất tốt." "Gia đình ba người." Hắn nhấm nháp bốn chữ này, cười, nhìn hốc mắt hơi đỏ của hắn, tôi không chắc trái tim ai đang phải chịu giày vò. "Được thôi, để Trần Độ Chu đích thân nói với tôi." Dư Oánh siết chặt vạt áo tôi, ngẩng đầu nhìn tôi. Nhưng trong mắt tôi chỉ có thể thấy nỗi buồn man mác, bao trùm lấy cả không gian của Ninh Cẩn Nguyệt. Cuối cùng là sự im lặng. Hắn đi lướt qua tôi, tôi nghe thấy Trình Ý Lan đang hỏi: "Anh ta là ai vậy?" "Không quan trọng." Trước mắt nhòe đi, đúng là không quan trọng, kể từ cái mùa hè chúng tôi thề thốt sẽ yêu nhau cả đời đó. Đã trôi qua rất nhiều, rất nhiều năm rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, không để nước mắt rơi xuống. Dư Oánh buông tay ra, cuống cuồng trách móc: "Tại sao anh cứ phải dây dưa với anh ta?" "Anh làm thế này có xứng đáng với em, xứng đáng với con không?" "Dư Oánh, anh có lỗi với em, cũng có lỗi với cậu ấy, càng có lỗi với con hơn." "Xin lỗi." Tôi chẳng làm được việc gì nên hồn. Thẹn với người yêu, cũng làm tổn thương thanh mai trúc mã, lại càng không chăm sóc tốt cho đứa con của mình. Tôi chỉ là một kẻ tồi tệ vô dụng, đê tiện lại ích kỷ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!