Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Một đêm không ngủ, hắn ném cho tôi một tấm séc. "Đủ chưa?" Tôi đứng dậy, run rẩy mặc lại quần áo: "Đủ rồi." Hai triệu tệ một năm, cái giá của tôi so với bất kỳ ai cũng đều rẻ mạt. Ánh mắt tôi dừng lại nơi chiếc ly gốm biến dạng đặt đầu giường hắn. Có thể nhận ra người làm ra nó rất vụng về. Ninh Cẩn Nguyệt và Trần Độ Chu thuở còn yêu nhau cũng từng vụng về như thế. "Vậy tôi... đi trước đây." "Cút." Hắn rúc sâu vào trong chăn, nhìn khối u nhô lên ấy, tôi bỗng nhớ về trước kia. Trước khi tôi ra khỏi cửa, hắn luôn giả vờ dỗi hờn như thế, thực chất chỉ là muốn một nụ hôn mà thôi. "Có muốn hôn một cái không?" Một khoảng lặng kéo dài, tôi đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. Thấy người nọ quấn chăn chặt hơn, giọng nói trầm đục lại nghẹn ngào vang lên. "Cút ra ngoài." Chẳng còn gì có thể trở lại như ban đầu, tôi rời khỏi căn biệt thự có Ninh Cẩn Nguyệt. Cúi đầu nhìn tấm séc trong tay, ánh nắng chói chang khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo, lòng lại dâng lên nỗi buồn tủi. Trong thâm tâm tôi thầm nghĩ mình thật rẻ rúng, sao không mua tôi thêm vài năm nữa? Mua tôi cả đời đi. Để tôi có một cái cớ trả nợ, ích kỷ dựa dẫm bên cạnh hắn, mãi mãi, mãi mãi. Tôi đến bệnh viện nộp viện phí. Dư Oánh hỏi tôi: "Anh lấy đâu ra tiền thế?" Tôi im lặng không đáp. Cô ấy ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Có phải anh... có phải anh đi tìm..." "Phải." Cô ấy vung tay tát tôi một cái. Giòn giã, vang dội. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, tôi chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy, nhìn nước mắt cô ấy lăn dài. Cô ấy run rẩy đứng đó, rồi cuối cùng lại ôm chầm lấy tôi thật chặt. "Em xin lỗi, em không cố ý, em chỉ là..." "Anh đừng đi tìm anh ta nữa được không, em xin anh." "Anh đã hứa sẽ cho Nhạc Nhạc một gia đình trọn vẹn mà." Lòng tôi mệt mỏi rã rời, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra: "Anh vẫn luôn làm như vậy mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!