Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Tôi về đến nhà thì trời đã tối muộn. Dư Oánh lấy khăn lau mặt cho tôi, mới nhìn thấy chiếc ô trong tay tôi. "Có ô sao vẫn để người sũng nước thế này?" "Anh không muốn để ô bị dầm mưa." Cô ấy cười bảo tôi nói sảng, rồi giục tôi đi tắm. "Anh Độ Chu, vòi nước phòng em không ra nước nóng nữa, anh xem giúp em với." Tôi vừa lau tóc vừa vào phòng, cửa đột ngột bị khóa trái. Trong phòng thắp loại hương thơm rất dễ chịu, ánh đèn được điều chỉnh độ sáng dịu nhẹ đầy dụng ý. Cô ấy trút bỏ áo choàng tắm, ôm lấy tôi, giọng nói căng thẳng và thẹn thùng: "Chồng ơi." Tay cô ấy luồn vào trong áo ngủ, vuốt ve vùng bụng tôi. Đôi môi định hôn xuống, bị tôi nghiêng đầu né tránh. "A Oánh, anh đã nói rồi, anh thật sự không có cách nào cho em nhiều hơn được." "Anh không muốn, và anh cũng thực sự không làm được." Cô ấy dường như hiểu ra điều gì, đưa tay qua lớp quần ngủ chạm vào cơ thể tôi. Nơi đó hoàn toàn không có phản ứng. Đối với bất kỳ ai, đây có lẽ đều là một sự sỉ nhục, cô ấy đỏ bừng mặt. "Anh vẫn muốn giữ thân vì người đàn ông đó đúng không?" "Anh không giữ thân vì bất kỳ ai cả, anh chỉ là thực sự không làm được thôi, xin lỗi em." Tôi nhìn nước mắt cô ấy tuôn rơi như mưa, thấy lòng nặng nề và tội lỗi. Lau sạch mặt cho cô ấy, tôi hạ thấp giọng: "Tiền thưởng dự án sắp phát rồi, anh sẽ chuyển hết cho em." "Em đi mua món đồ gì mình thích nhé, được không?" "Anh Độ Chu, anh biết mà, thứ em muốn không phải là những thứ này." "Em muốn sống với anh như một cặp vợ chồng bình thường." "Em đã kết hôn với anh rồi mà." "Tại sao anh không thể yêu em một chút chứ?" "Em đã yêu anh bao nhiêu năm nay, em đã dành những năm tháng đẹp nhất cuộc đời mình để yêu anh." "Lần đầu tiên của em đã trao cho anh, em đã sinh Nhạc Nhạc cho anh." "Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?" Tôi thấy mệt mỏi quá, mệt đến mức khi nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, tôi đã nảy ra vô số ý định muốn nhảy xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!