Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Hắn đứng dậy đấu súng với những kẻ ngoài cửa, ép bọn chúng không thể phá cửa xông vào. Ngoài cửa sổ lại có súng bắn lén, hai tiếng kính vỡ vang lên. Lưng hắn hoàn toàn bị hở ra, tôi lao đến chắn chặt lấy hắn. Hắn lập tức xoay người ôm chặt tôi, lăn ngược trở lại gầm giường. Viên đạn sượt qua cánh tay hắn, để lại một vết thương xuyên thấu rất lớn. Tôi hoảng loạn đưa tay ra bịt vết thương cho hắn. "Tôi đã bảo cậu đừng có cử động lung tung rồi mà! Cậu muốn chết lắm đúng không?!" "Nhưng tôi sợ cậu bị thương..." "Thế thì cũng mẹ nó tốt hơn là cậu bị thương!" Hắn mắng xối xả vào mặt tôi, hốc mắt đỏ hoe vì lo lắng, tôi ngơ ngác nhìn hắn, sống mũi cay xè đến đau nhói. Bốn mắt nhìn nhau, mọi cảm xúc không còn cách nào kìm nén được nữa. Tôi bị hắn bóp gáy, trao cho một nụ hôn sâu mãnh liệt, môi răng va chạm đến đau đớn. Nước mắt của cả hai hòa lẫn vào nhau, lăn dài. Hắn kinh hãi ôm chặt lấy tôi, như thể tìm lại được báu vật đã mất, như thể vừa từ cõi chết trở về. Giọng nói sụp đổ và run rẩy. "Trần Độ Chu, nếu cậu có mệnh hệ gì, cậu bảo tôi phải sống sao đây." Tôi siết chặt vạt áo hắn, cuối cùng cũng hiểu ra, khi lớp mặt nạ hận thù được gỡ xuống. Hóa ra tình yêu vẫn luôn tồn tại, chưa bao giờ rời xa. Thuộc hạ của hắn đã thu dọn tàn cuộc. Tôi nhìn tấm thảm ở đại sảnh nhuộm một màu đỏ thẫm. Mắt tôi bị ai đó che lại. "Chuyện thế này là lần cuối cùng." Tôi mặc cho hắn bế tôi vào phòng, ngón tay lướt qua chân mày và đôi mắt hắn, càng khắc họa, càng không nỡ rời xa. Không còn oán hận, cũng không còn khẩu thị tâm phi. Hắn ôm tôi, lảm nhảm kể về những ngày tháng xa cách. Tôi lắng nghe một cách chăm chú và thành tâm nhất. Nhưng trời rồi cũng sẽ sáng, thời gian rồi cũng sẽ lọt qua kẽ tay. "Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?" "Ngày mười bảy." "Thả tôi đi đi, tôi không thể để cô ấy một mình ở lễ đường được." Dư Oánh, là người vô tội nhất trong tất cả mọi chuyện. Và Nhạc Nhạc, cũng vô tội. "Vậy còn tôi, tôi phải làm sao đây." Hắn nhìn tôi, mịt mờ và đau thương. Ngoài cái ôm lúc này ra, dường như chẳng còn cách nào sở hữu được nữa. "Nếu tôi nhất quyết bắt cậu ở lại bên cạnh mình." "Cậu có phải sẽ sống cả đời trong sự dằn vặt không?" Tôi im lặng, nhưng hắn đã biết câu trả lời. Tôi hiếm khi thấy một Ninh Cẩn Nguyệt yếu đuối như thế. "Nhưng tôi yêu cậu, tôi cũng rất yêu cậu." "Tôi cũng cần cậu." Tôi không thể mở lời, sợ rằng vừa há miệng đã chỉ còn tiếng khóc. "Nếu như, tôi cũng sinh cho cậu một đứa con, liệu mọi thứ có khác đi không." "Thằng bé tốt nhất là nên giống cậu, giọng nói giống cậu, tính cách cũng giống cậu." "Chúng ta sẽ đặt tên cho nó là gì, theo họ cậu hay theo họ tôi?" Tôi bấu chặt vạt áo hắn, tim đau đến mức khó thở: "Cứ để nó giống cậu đi, cậu đẹp hơn." "Vậy cậu không muốn nhìn thêm chút nữa sao?" Hai đôi mắt đỏ lựng trân trân nhìn nhau, nhưng cuối cùng chỉ còn lại những giọt lệ rơi. "Trần Độ Chu, tôi sẽ mua hai miếng đất phong thủy thật tốt để làm mộ." "Làm tròn trách nhiệm xong, hãy quay về bên tôi nhé." Tôi hiểu ý hắn: "Không, Ninh Cẩn Nguyệt, cậu đừng đợi tôi." Hãy đi tìm cuộc sống hạnh phúc thuộc về riêng cậu. Hắn hôn lên khóe môi tôi lần cuối: "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!