Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Bữa tiệc kéo dài đến mười hai giờ đêm. Nhân viên phục vụ đẩy bánh kem vào. Đèn tắt phụt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về nguồn sáng duy nhất. Trong ánh nến, Ninh Cẩn Nguyệt chắp tay nhắm mắt lại. Trình Ý Lan đứng bên cạnh hắn, nhìn đến ngẩn ngơ rồi mỉm cười dịu dàng: "Có điều ước nào liên quan đến em không?" Ninh Cẩn Nguyệt im lặng trong giây lát, ánh mắt giao thoa với tôi trong không trung. Không có. Bởi vì điều ước sinh nhật mười năm tới của hắn, từ nhiều năm trước trong căn nhà nhỏ kia, hắn đã đều ước cho tôi cả rồi. Ước tôi bình an, ước tôi khỏe mạnh, ước tôi có được mọi thứ. Tôi cười hắn tham lam, hắn nói đây là điều ước của cả mười năm cơ mà. Nhưng giờ đây tôi lại trách hắn khi đó không đủ tham lam. Tại sao không có lấy một điều ước là, để tôi mãi mãi không để mất cậu ấy. Mọi người đang hùa theo trêu chọc, không biết ai là người đầu tiên khơi mào đòi hôn một cái. Trình Ý Lan bị trêu đến mức cười lên, gương mặt xinh đẹp thoáng chút ửng hồng. Cậu ta ngước mắt nhìn Ninh Cẩn Nguyệt. Hai người đứng giữa trung tâm đám đông trông thật xứng đôi. Tôi nhìn Trình Ý Lan ghé sát lại gần, lồng ngực bí bách vô cùng. Xoay người đẩy cửa bước ra ngoài. Phải châm lửa đến lần thứ ba, điếu thuốc mới cháy. Tôi nghĩ hôm nay trời thật sự quá lạnh, tay mới run đến mức này. Điếu thứ hai mới cháy được một nửa. Có người giật lấy từ tay tôi, trong ấn tượng của tôi, Ninh Cẩn Nguyệt không hút thuốc. Lúc này, dáng vẻ hắn nhả khói bên cạnh tôi trông có phần hững hờ. "Đau lòng sao?" Gió đêm thổi tung vạt áo và mái tóc hắn, hương sen thanh khiết thoang thoảng xộc vào mũi. "Những thứ này chẳng thấm tháp gì so với một phần vạn những gì cậu đã gây ra cho tôi khi đó." "Thật sự rất đáng tiếc." "Tiếc cái gì?" Tôi hỏi. "Tiếc là bây giờ cậu không yêu tôi như cách tôi từng yêu cậu." "Nếu không, có lẽ cậu sẽ hiểu, bị người yêu phản bội còn đau đớn hơn cả cái chết." Căn biệt thự ven hồ sương mù dày đặc, phủ lên đôi mắt tôi. Dường như muốn hóa thành lệ rơi xuống. "Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!