Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ninh Cẩn Nguyệt đột nhiên xuất hiện lại trong cuộc sống của chúng tôi. Khiến Dư Oánh lo sốt vó như gặp đại địch, bởi cô ấy từng tận mắt chứng kiến tôi đã yêu Ninh Cẩn Nguyệt điên cuồng đến nhường nào. Điên cuồng đến mức không tiếc biến mình thành một con quái vật quan hệ với đàn ông trong miệng cô ấy và bố mẹ. Tôi bình thản bàn bạc với cô ấy: "Giờ có tiền rồi, anh đi làm xét nghiệm tương thích." "Nếu khớp thì để bác sĩ sắp xếp phẫu thuật đi." Động tác gọt táo của cô ấy khựng lại, từ chối: "Không được." "Tại sao không được? Người thân trực hệ sẽ có tỷ lệ tương thích cao hơn và dễ thành công hơn." "Đã bảo không được là không được! Trong lòng em, anh còn quan trọng hơn cả đứa trẻ!" Tôi không còn tâm trí đâu mà tranh cãi với cô ấy. Điện thoại có tin nhắn đến, tôi cúi đầu xem, người gửi là Ninh Cẩn Nguyệt. Tôi đứng dậy định đi thì bị cô ấy giữ chặt lấy. "Anh định đi đâu? Có phải anh đi tìm người đàn ông đó không?" "Trong lòng anh vẫn còn anh ta đúng không?!" Tôi cụp mắt nhìn cô ấy, gỡ từng ngón tay của cô ấy ra. "Không phải vẫn còn, mà là luôn luôn, chỉ có cậu ấy." Bữa tiệc sinh nhật của Ninh Cẩn Nguyệt, tôi chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ bé trong đó. Đã bán mình cho hắn rồi, đương nhiên mặc cho hắn sử dụng. Chỉ là nhìn đám đông chén tạc chén thù, nhìn bữa tiệc xa hoa lộng lẫy, tôi bỗng cảm thấy ba năm hắn ở bên cạnh tôi, tôi thực sự đã để hắn phải chịu khổ nhiều rồi. Trình Ý Lan xuất hiện giữa vòng vây của mọi người như sao vây quanh trăng. Đó là một ngôi sao nổi đình nổi đám. Tôi từng nghe bạn bè thỉnh thoảng nhắc đến việc tôi có đôi mắt hơi giống cậu ta. Tiếc là mệnh khác nhau, cách biệt một trời một vực. Cậu ta bước đến bên cạnh Ninh Cẩn Nguyệt, đưa quà ra: "Này, em đã chọn cho anh từ sớm đấy, đại thiếu gia, xem anh có thích không." Một chiếc nhẫn kim cương lửa, vòng trơn khảm bảo thạch. Khiến đám đông ồ lên trêu chọc: "Lát nữa nên bật nhạc mừng sinh nhật hay nhạc đám cưới đây nhỉ?" Dường như sự mập mờ của hai người họ cả thiên hạ đều đã biết. "Có nhận không hả, Cẩn Nguyệt." Tôi rướn nửa thân mình qua lan can, bắt gặp ánh mắt Ninh Cẩn Nguyệt đang nhìn sang. "Khá đẹp, cảm ơn em." "Gì mà nhạt nhẽo thế chứ." Lời phàn nàn nũng nịu, nắm đấm nện nhẹ vào ngực hắn, nhưng cậu ta lại đang cười. Tôi thu hồi ánh mắt, trốn ngược vào trong đám đông, chiếc nhẫn lạnh lẽo trong túi áo rất cộm tay. Tôi cầm nó trong tay quan sát. "Quả nhiên, mày vẫn quá xấu xí." Thứ đồ làm ra từ một xưởng nhỏ rẻ tiền bốn năm trước. Bốn năm sau cũng chẳng có lý do gì để tặng đi nữa. Ninh Cẩn Nguyệt sẽ không còn thích nó đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!