Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22: END

Nhạc Nhạc không có bố, thằng bé là do Dư Oánh chọn lọc từ kho gen ưu tú, là trẻ thụ tinh ống nghiệm. Tôi hứa với cô ấy sẽ giúp cô ấy nuôi dạy Nhạc Nhạc khôn lớn. Cuối cùng, tôi trút bỏ được gánh nặng để trở về vòng tay của người yêu. Nhào vào chiếc giường ấm áp mang hương sen thanh khiết, được người nọ vững vàng đón lấy. "Đừng rời xa tôi nữa." Lời cầu khẩn với giọng nói run rẩy. "Xin lỗi." A Tinh, chờ đợi là một chuyện rất đau khổ, tôi hy vọng hạnh phúc sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. "Đừng nói xin lỗi." Hắn gỡ từng ngón tay tôi ra, lồng vào đó một chiếc nhẫn y hệt. "Hãy nói tôi yêu cậu." Lời nói suýt chút nữa đã chẳng còn cơ hội để thốt ra. Hốc mắt tôi đỏ hoe, thầm cảm ơn sự may mắn của mình. Cảm ơn vì đi một vòng lớn, người yêu vẫn đứng yên tại chỗ cũ. "Tôi yêu cậu, yêu Ninh Cẩn Nguyệt, cũng yêu A Tinh." Bất kể cậu là dáng vẻ nào, đều hiện hữu trong trái tim tôi, vĩnh viễn không rời đi. Hắn cúi đầu hôn tôi, nước mắt rơi xuống lòng bàn tay tôi. "Tôi muốn mãi mãi, mãi mãi ở bên cậu." "Mãi mãi sao, điều đó thật sự rất xa xôi." "Phải, cậu không nguyện ý sao?" "Nguyện ý." Tôi ôm chặt lấy hắn, khảm vào xương máu. Cùng A Tinh của tôi đi đến tận cùng vũ trụ, cũng tuyệt đối không chia lìa thêm lần nào nữa. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!