Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi vẫn đi làm xét nghiệm tương thích. Rất tiếc, kết quả không khớp. Tôi nhìn đứa trẻ đang ngủ, không nghĩ ngợi gì nhiều. "Tìm thêm xem sao, tổng sẽ có hy vọng thôi." Ngước mắt lên, Dư Oánh đang tâm thần bất định làm đứt tay. Tôi cầm lấy quả táo từ tay cô ấy, dán băng cá nhân cho cô ấy: "Cẩn thận một chút." "Vâng." Bàn tay tôi bị cô ấy nắm lấy, sự đụng chạm khiến tôi cảm thấy khó chịu, vẫn rút tay ra. Cũng may trời không tuyệt đường người, một tuần sau khi tôi xét nghiệm thất bại. Đã có nguồn thận rất phù hợp. Phẫu thuật của Nhạc Nhạc cũng rất thành công. Mọi người trong nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tôi đặt hộp cơm lên đầu giường, gọi tôi ra ngoài hành lang bệnh viện. "Thằng bé cũng phẫu thuật xong rồi, tuổi tác cũng ngày một lớn." "Chuyện của con và Dư Oánh, đừng trì hoãn thêm nữa." Tôi trốn tránh, không nhìn vào mắt bà. "Con bé Dư Oánh đó, số khổ, từ nhỏ đã không có bố, toàn đi theo sau mông anh trai là con mà lớn lên." "Con lại làm ra chuyện đó với con người ta." "Khổ nỗi sức khỏe nó không tốt, cả đời này chỉ có thể có mỗi một đứa con này thôi." "Con sao có thể không chịu trách nhiệm chứ?" "Mẹ nghe nó nói, con lại liên lạc với người đàn ông đó rồi, có phải con..." Tôi không phủ nhận, bà thở dài. "Có con rồi, giữa hai người không thể dứt khoát được đâu." "Cậu ta có thể không để tâm sao?" "Mẹ và bố con đều già cả rồi, chỉ muốn thấy con lập gia đình thôi." Ánh mắt dừng lại trên mái tóc đã điểm bạc của bà. Cuối cùng tôi gật đầu: "Con biết rồi, mẹ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!