Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Tôi về nhà, trong nhà là một mớ hỗn độn. Dư Oánh bế Nhạc Nhạc đang sợ hãi ngồi trên thảm. Vệt nước mắt trên mặt vẫn chưa khô. Tôi bước vào cửa, nhặt chiếc gối ôm dưới đất lên, bị cô ấy mừng rỡ chộp lấy ống quần. "Anh Độ Chu, anh về rồi." "Bố ơi." Nhạc Nhạc cũng gọi tôi. "Là em làm sai rồi, nhưng em cũng là vì yêu anh mà thôi." "Em là vì yêu anh mới sinh ra Nhạc Nhạc, em không còn cách nào khác, em chỉ muốn giữ anh lại bên cạnh mình thôi, anh Độ Chu." "Em thật sự rất yêu rất yêu anh, em đã thích anh từ năm mười sáu tuổi." "Em chưa bao giờ... ngừng... thích anh cả." Cô ấy khóc như mưa, nghẹn ngào không thôi, tôi ngồi thụp xuống, lau nước mắt cho cô ấy. "A Oánh, giữa người với người không chỉ có tình yêu." "Em từng là một trong những người thân quan trọng nhất của anh, em đáng yêu, hoạt bát, rạng rỡ, anh thực lòng muốn bảo vệ em cho đến khi em gặp được một người đàn ông có thể bầu bạn với em suốt đời." "Đến nước này, không trách em, đã là tất cả những gì anh có thể làm được rồi." Đồng tử cô ấy co rụt lại, nắm chặt lấy tôi hơn. "Tại sao? Tại sao anh lại không thể yêu em?" "Rốt cuộc là tại sao?" "Em biết mà A Oánh, anh cũng có người anh rất yêu rất yêu." Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng, rồi lặng lẽ buông tay ra. "Hãy đi sống cuộc đời của chính mình, đi tìm ý nghĩa thuộc về cuộc đời em." "Đừng bó buộc vào việc phải yêu một người nào đó nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!