Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tôi rời đi, khi thọc tay vào túi áo mới phát hiện chiếc nhẫn bấy lâu chưa tặng đi đã biến mất. Tôi tin Ninh Cẩn Nguyệt yêu tôi nhiều hơn. Thế nên hắn mới đau đớn buông tay, để tôi không phải sống trong hổ thẹn. Tôi về nhà, Dư Oánh bế con đến bên tôi. Gấp gáp, lại đầy bất an. "Thời gian anh mất tích, Nhạc Nhạc ngủ không ngon giấc chút nào." "Sức khỏe thằng bé yếu, không thể rời xa anh, anh có biết không." Tôi đưa tay đón lấy đứa bé: "Xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa." Tôi bắt đầu sống cuộc đời của một người bình thường, kết hôn, lập gia đình, đi làm. Tại đám cưới, họ hàng bạn bè mời rượu tôi. Nói chúng tôi là thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, đúng là trời sinh một cặp. Dư Oánh khoác tay tôi cười rất rạng rỡ. Tôi nhìn về phía Trình Đông đang ngồi ở dãy ghế khách mời, có chút thẫn thờ. Cậu ấy là người bạn thân hiểu rõ nhất đoạn quá khứ giữa tôi và Ninh Cẩn Nguyệt. Khi tình yêu nồng cháy và mãnh liệt nhất, con người ta luôn có khao khát khoe khoang không thể kìm nén được. Tiệc tàn, cậu ấy cùng tôi hút một điếu thuốc trước hiên. Trước khi đi, cậu ấy tặng tôi một bức ảnh. Đó là lúc tôi và Ninh Cẩn Nguyệt đang làm gốm tại xưởng của cậu ấy, tôi cúi đầu tập trung làm, còn Ninh Cẩn Nguyệt thì mỉm cười nhìn tôi. Thời gian thật đẹp, tình ý thật nồng. "Cảm ơn." Cậu ấy vỗ vai tôi: "Người anh em, hy vọng cậu thực sự hạnh phúc." Tôi nhìn gương mặt Ninh Cẩn Nguyệt, không rõ tại sao lại có nhiều nước mắt muốn rơi đến vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!