Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ninh gia vốn chẳng yên bình, vốn xuất thân từ giới hắc đạo. Từ đời ông nội của Ninh Cẩn Nguyệt đã có một đống nhân tình và con riêng. Tất cả các chi phụ, phe phái đều vô cùng hỗn loạn. Họ tin vào luật rừng, cá lớn nuốt cá bé. Thế nên lúc đó tôi mới nhặt được một Ninh Cẩn Nguyệt bị thương nặng, lại còn hỏng cả trí não. Chỉ là không ngờ nhiều năm sau, sóng gió lại nổi lên lần nữa. Ninh Cẩn Nguyệt bảo người thu dọn đồ đạc, nói với tôi: "Chúng ta đổi chỗ ở thôi, ở đây không còn an toàn nữa." Tôi gật đầu, nhìn hắn lấy ra một chiếc còng tay mới. Hắn còng tay hai đứa lại với nhau. Tôi bật cười bất lực: "Ngày nào tôi cũng bị bao nhiêu người canh chừng thế này, chạy sao thoát được." "Là vì tốt cho cậu thôi, tránh để cậu nảy sinh ý đồ xấu." "Nảy sinh thì sẽ thế nào?" Hắn mở cửa xe, nghe vậy liền ngoái đầu nhìn tôi một cái: "Đánh gãy chân cậu." Tôi thấy hắn khá là thù dai, năm đó tôi đánh gãy chân hắn cũng là vì tức giận đến mức mất trí. Hắn quay lại tìm tôi vào lúc Dư Oánh mới mang thai được một tháng rưỡi. Hắn hận tôi phản bội, hận tại sao tôi không đợi hắn. Tôi hận hắn tại sao đột ngột biến mất, tại sao lại để tôi sống trong cảnh hồn siêu phách lạc, mụ mẫm u mê. Cảm xúc đau khổ bùng nổ dữ dội, hai người lao vào đánh nhau thừa sống thiếu chết. Căn nhà đã chung sống ba năm biến thành một đống đổ nát, không rõ tiếng khóc của ai nặng nề hơn. Cuối cùng, hắn bò đến bên cạnh tôi, ôm lấy tôi. "Bảo cô ta bỏ đứa bé đi, coi như... chưa có chuyện gì xảy ra." Nhưng tôi không thể vì sai lầm mình phạm phải mà tước đoạt quyền làm mẹ của Dư Oánh. Huống chi, cô ấy vô cùng kiên quyết muốn giữ lại đứa trẻ đó. Tôi không ngủ được, trở mình, lại bị người nọ ôm lấy. "Đang nghĩ gì thế?" "Chân của cậu... những ngày mưa có đau không?" "Có một chút, nhưng tôi thích thế." "Cơn đau sẽ nhắc nhở tôi nhiều thứ, đặc biệt là, đừng quên hận cậu." Thở dài, im lặng, tôi định ngồi dậy bật đèn. Bỗng nhiên có thứ gì đó đập vỡ kính cửa sổ một cách thô bạo. Tiếng đổ vỡ vang lên chói tai, dưới lầu cũng truyền đến tiếng súng, cuộc đọ súng đột nhiên trở nên kịch liệt. Ninh Cẩn Nguyệt phản ứng cực nhanh, ôm lấy tôi lăn xuống tấm thảm dưới gầm giường. "Trốn ở đây, đừng cử động."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!