Chương 1
Cuộc đời của Diệp Chiêu có thể tóm tắt bằng ba giai đoạn bi tráng: Giai đoạn một: Năm 10 tuổi, làm đại ca khu phố, thu nạp được một tên đàn em yếu nhớt tên Thẩm Mặc, hứa hẹn sau này sẽ bảo kê hắn cả đời. Giai đoạn hai: Năm 18 tuổi, hồi hộp chờ đợi phân hóa thành Alpha để tiếp tục sự nghiệp làm đại ca, kết quả cầm tờ giấy xét nghiệm ghi chữ "Beta" to đùng mà ngã ngửa. Giấc mộng bá chủ tan thành mây khói, Diệp Chiêu đành ngậm ngùi chấp nhận số phận làm một công dân bình thường. Giai đoạn ba: Năm 22 tuổi, cái "nghiệp" năm 10 tuổi quay lại quật cậu tơi bời. … “Không! Con nói rồi, con không cưới!” Tiếng hét của Diệp Chiêu vang vọng khắp biệt thự nhà họ Diệp, khiến mấy con chim sẻ đang đậu ngoài cửa sổ cũng phải giật mình bay tán loạn. Diệp Chiêu ngồi phịch xuống ghế sofa, khoanh tay, vẻ mặt như liệt sĩ sắp hy sinh vì tổ quốc “Mẹ, mẹ nhìn con đi. Con là Beta! Beta đấy! Beta thì làm gì có tuyến thể hoàn chỉnh? Làm gì có pheromone? Mẹ bắt con cưới một Alpha, lại còn là cái tên Thẩm Mặc ốm yếu bệnh tật đó, mẹ muốn con về nhà hắn làm y tá hay làm bảo mẫu?” Mẹ Diệp đang tao nhã uống trà, nghe vậy thì đặt tách xuống cái "cạch", lườm con trai. “Cái thằng này, nói năng linh tinh. Nhà họ Thẩm với nhà mình là thế giao, hôn ước đã định từ bé. Hơn nữa, Thẩm Mặc người ta vừa đi du học về, bây giờ ưu tú lắm.” “Ưu tú cái nỗi gì!” Diệp Chiêu bĩu môi, ký ức tuổi thơ ùa về. Trong ấn tượng của cậu, Thẩm Mặc - hay còn gọi là “Đậu Phụ” - là một đứa nhóc da trắng bệch như ma cà rồng, đeo cái kính cận dày như đít chai, chạy ba bước là thở, thấy con gián là khóc. Hồi nhỏ Diệp Chiêu thương hại nó, ngày nào cũng phải đứng ra đuổi bọn bắt nạt đi, còn hào phóng chia cho nó nửa cái bánh bao. Thẩm Mặc lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu, dùng đôi mắt rưng rưng nước nhìn cậu đầy ngưỡng mộ. Một Alpha như thế, Diệp Chiêu thà ế đến già còn hơn! “Mẹ đừng hòng lừa con,” Diệp Chiêu gân cổ cãi, “Con nghe đồn hắn phân hóa thành Alpha cấp S. Mẹ có biết Alpha cấp S đáng sợ thế nào không? Pheromone của bọn họ có thể đè bẹp người thường. Con lấy hắn về, lỡ hắn đến kỳ mẫn cảm, hắn đấm con một cái thì con bay màu à?” Bố Diệp ngồi bên cạnh đọc báo, thở dài gấp tờ báo lại. “Chiêu à, Thẩm gia không phải người không biết lý lẽ. Hơn nữa, bố mẹ đã nhận lời mời cơm tối nay rồi. Người ta đang trên đường đến, con đừng có làm mất mặt bố mẹ.” Diệp Chiêu nhảy dựng lên như mèo bị giẫm đuôi. “Bố mẹ mời hắn đến đây? Ngay bây giờ á?” “Tầm năm phút nữa chắc là đến nơi rồi.” Mẹ Diệp thản nhiên nhìn đồng hồ. Diệp Chiêu hoảng loạn vuốt lại mái tóc rối bù, nhưng lý trí vẫn kiên định biểu tình. “Được, đến thì đến! Con sẽ nói rõ ràng với hắn. Con đường đường là một thanh niên trai tráng, một Beta có tôn nghiêm, con thà chết cũng không…” Rầm rầm. Tiếng động cơ xe hơi trầm thấp vang lên ngoài cổng, nghe qua cũng biết là loại siêu xe đắt tiền. Người quản gia vội vàng chạy vào, giọng nói run run vì phấn khích. “Ông bà chủ, cậu chủ Thẩm đến rồi ạ!” Diệp Chiêu hừ lạnh một tiếng, chỉnh lại cổ áo phông xộc xệch, chuẩn bị sẵn một bài văn tế để từ chối hôn sự. Cậu định bụng sẽ dùng lý lẽ sắc bén nhất: “Anh là Alpha, tôi là Beta, chúng ta không cùng đẳng cấp sinh học, anh nên đi tìm Omega mềm mại thơm tho mà kết đôi, đừng làm khổ đời trai của tôi.” Cánh cửa gỗ lớn của phòng khách từ từ mở ra. Không gian bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Một luồng áp lực vô hình tràn vào căn phòng trước cả khi chủ nhân của nó xuất hiện. Diệp Chiêu đang định mở miệng, bỗng nhiên nghẹn họng. Đầu tiên là một đôi giày da thủ công bóng lộn, tiếp đó là đôi chân dài miên man được bao bọc trong quần âu thẳng thớm. Người đàn ông bước vào cao đến mức Diệp Chiêu cảm giác như trần nhà thấp xuống vài phân. Hắn mặc một bộ âu phục màu đen cắt may tỉ mỉ, tôn lên bờ vai rộng hoàn hảo và vòng eo săn chắc. Mái tóc đen vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao và gương mặt đẹp như tạc tượng. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại, và đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài ẩn sau gọng kính kim loại màu bạc. Ánh mắt đó sắc bén, lạnh lùng, mang theo khí thế áp bức của một kẻ đứng trên vạn người. Đây là... thằng Đậu Phụ mít ướt năm nào sao? Diệp Chiêu há hốc mồm, mắt trợn tròn, não bộ đình trệ hoàn toàn. Hệ thống nhận diện "trai đẹp" trong đầu cậu hú còi inh ỏi. Đẹp trai quá! Mẹ ơi cứu con, sao trên đời lại có người đẹp trai đến mức vô lý thế này? Người đàn ông bước đến giữa phòng, khẽ gật đầu chào bố mẹ Diệp, động tác lịch thiệp không chê vào đâu được. Sau đó, hắn quay sang nhìn Diệp Chiêu. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Diệp Chiêu cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Ánh mắt sau lớp kính kia dường như lóe lên một tia cảm xúc khó đoán, giống như con thú săn cuối cùng cũng tìm thấy con mồi béo bở của mình. Thẩm Mặc mở miệng, giọng nói trầm khàn như tiếng đàn cello vang lên, từ tính đến mức khiến tai Diệp Chiêu tê rần. “Em vừa nói... thà chết cũng không làm sao?” Diệp Chiêu nuốt nước bọt cái “ực”, tiếng động to rõ mồn một trong không gian im lặng. Cái gì mà Beta có tôn nghiêm? Cái gì mà không cùng đẳng cấp sinh học? Trước nhan sắc nghịch thiên này, liêm sỉ là cái gì? Có ăn được không? Diệp Chiêu hít sâu một hơi, cơ mặt lập tức giãn ra, thay đổi 180 độ. Cậu bước tới, hai tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn, ấm áp của Thẩm Mặc, ngước đôi mắt long lanh chân thành tha thiết nhìn hắn. “Thà chết cũng... không buông tay anh! Ý em là vậy! Mọi người đừng hiểu lầm!” Bố mẹ Diệp: “...” Quản gia: “...” Thẩm Mặc cúi đầu nhìn người con trai đang bám lấy tay mình như gấu koala, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. “Thật sao? Nhưng anh nghe nói em chê anh yếu nhớt, sợ lấy về phải làm bảo mẫu?” “Ai? Đứa nào nói?” Diệp Chiêu trừng mắt, chém gió không ngượng mồm, "Đứa nào dám đồn bậy bạ thế? Anh nhìn cơ bắp này, nhìn chiều cao này đi! Anh chính là hình mẫu Alpha lý tưởng nhất, mạnh mẽ nhất mà em từng thấy! Em tình nguyện chăm sóc anh... à không, để anh chăm sóc cả đời!” Diệp Chiêu vừa nói vừa lén lút sờ soạng mu bàn tay nổi gân xanh của Thẩm Mặc. Chao ôi, tay cũng đẹp nữa. Thẩm Mặc không rút tay về, ngược lại còn khẽ siết nhẹ tay Diệp Chiêu, dung túng cho cậu sờ soạng. Hắn cúi thấp người xuống, ghé sát vào tai Diệp Chiêu, thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy: “Được. Nhớ kỹ lời em nói. Sau này... đừng có khóc lóc đòi chạy.” Hơi thở nóng rực phả vào vành tai mẫn cảm khiến Diệp Chiêu rùng mình một cái, nhưng cậu ngây thơ cho rằng đó là do mình quá phấn khích trước nhan sắc cực phẩm này. Cậu đâu biết rằng, khoảnh khắc cậu nắm lấy tay Thẩm Mặc, cánh cửa lồng giam đã chính thức đóng sập lại sau lưng. Con sói đội lốt cừu đã kiên nhẫn chờ đợi hơn mười năm, giờ đây đã sẵn sàng để nuốt trọn con mồi nhỏ bé của mình.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao