Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sáng hôm sau. Diệp Chiêu tỉnh dậy với cảm giác hai cánh tay như đi mượn. Cậu thử nhấc tay lên để dụi mắt, nhưng vừa cử động thì các cơ bắp từ bả vai xuống ngón tay đều run rẩy bần bật như người bị Parkinson. “Á... chuột rút...” Diệp Chiêu rên rỉ, úp mặt xuống gối. Bên cạnh, một bàn tay to lớn, ấm áp nhẹ nhàng vươn tới, thành thục xoa bóp bắp tay cho cậu. Lực đạo vừa phải, đúng vào huyệt đạo đau nhức khiến Diệp Chiêu thoải mái thở hắt ra. “Đỡ hơn chưa?” Giọng nói của Thẩm Mặc vang lên, nghe sảng khoái và tràn trề năng lượng, khác hẳn cái giọng “sắp chết” tối qua. Diệp Chiêu quay đầu sang, lườm hắn một cái cháy mặt. Thẩm Mặc đang chống tay nằm nghiêng nhìn cậu, gương mặt sáng bừng, da dẻ hồng hào, thần thái phấn chấn như vừa được tiêm doping. Áo ngủ mở rộng lộ ra lồng ngực đầy những vết cào (tác phẩm của Diệp Chiêu trong lúc quẫn bách), nhưng hắn chẳng những không che đi mà còn có vẻ... tự hào? “Anh còn dám hỏi?” Diệp Chiêu nghiến răng, giơ bàn tay run rẩy lên. “Nhìn đi! Tay em sắp phế rồi! Anh là cái máy đóng cọc à? Sao mà... mà dai thế?” Thẩm Mặc nắm lấy bàn tay cậu, hôn nhẹ lên mấy đầu ngón tay đỏ ửng, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi (nhưng miệng cười tủm tỉm). “Xin lỗi bà xã. Tại ‘tích trữ’ hơi lâu, với lại... kỹ thuật của em tốt quá.” “Câm ngay!” Diệp Chiêu đỏ mặt tía tai, đạp một cái vào bụng hắn (nhưng chân cũng mỏi nên cú đạp nhẹ hều như gãi ngứa). “Từ nay cấm bén mảng lại gần em trong vòng bán kính 1 mét! Đặc biệt là khi đến cái kỳ quái quỷ đó!” Thẩm Mặc bắt lấy chân cậu, thuận thế kéo cậu vào lòng, dụi đầu vào cổ cậu làm nũng. “Đừng mà... Tối qua nhờ có em anh mới vượt qua được đấy. Em là liều thuốc duy nhất của anh.” “Thuốc cái gì! Công cụ lao động thì có!” … Bữa sáng hôm đó là một thảm họa đối với Diệp Chiêu. Cậu cầm đôi đũa lên định gắp cái bánh bao, nhưng tay run quá khiến cái bánh rơi bộp xuống bàn ba lần. Thẩm Mặc ngồi đối diện, nhìn cảnh tượng đó mà đau lòng (và buồn cười). Hắn thở dài, kéo ghế ngồi sát lại bên cạnh cậu, cầm lấy bát cháo. “Há miệng ra...” Diệp Chiêu trừng mắt. “Tôi không phải trẻ lên ba!” “Nhưng tay em đang đình công kìa. Ngoan, ăn đi cho lại sức, tối qua ‘vận động’ mất nhiều nước lắm.” Diệp Chiêu liếc nhìn đám người hầu đang cúi gằm mặt nín cười xung quanh, hận không thể đào lỗ chui xuống đất. Cậu hậm hực há miệng đớp thìa cháo như muốn ăn tươi nuốt sống Thẩm Mặc. “Ngon không?” “Mặn!” (Thực ra là vừa miệng). “Thế ăn cái này cho ngọt.” Thẩm Mặc gắp một miếng xoài chín mọng đút cho cậu. Cứ thế, một người đút, một người ăn trong sự phục vụ tận tình đến mức thái quá. Ăn xong, Thẩm Mặc còn đích thân lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, rồi tiện thể... hôn trộm một cái vào má. “Anh đi làm đây. Hôm nay anh cho tài xế đưa em đi học, anh có cuộc họp quan trọng.” Thẩm Mặc đứng dậy chỉnh trang âu phục. “Đi đi cho nước nó trong!” Diệp Chiêu xua tay đuổi như đuổi tà. Nhưng khi Thẩm Mặc quay lưng đi, Diệp Chiêu nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn, bất giác đưa tay sờ lên má mình. Kể ra... được hầu hạ thế này cũng không tệ lắm … Tại trường đại học. Diệp Chiêu vừa bước vào lớp, cả phòng học đang ồn ào bỗng im bặt. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn cậu, rồi đồng loạt... bịt mũi. “Vãi... Mùi nồng hơn lần trước gấp mười lần!” Thằng bạn ngồi đầu bàn lại hét lên. “Diệp Chiêu, mày tắm bằng tinh dầu pheromone à?” Diệp Chiêu ngơ ngác đi về chỗ ngồi. “Đâu có? Tao tắm ba lần rồi đấy! Chà đỏ cả da!” Lâm Minh ngồi cạnh lắc đầu nguầy nguậy. “Vô ích thôi con trai. Như mày kể tao thì hết cứu rồi, pheromone sau kỳ mẫn cảm của Alpha cấp S nó bám dai như đỉa đói ấy. Mày bây giờ giống như một cái bánh bao được tẩm ướp trong hũ rượu tuyết tùng ngàn năm. Mấy đứa Omega ngồi bàn trên đang say ngất ngây kia kìa.” Diệp Chiêu nhìn lên, thấy mấy bạn Omega đang chống cằm nhìn mình với ánh mắt mơ màng, mặt đỏ hây hây. “...” Diệp Chiêu lấy vở ra định chép bài. Nhưng hỡi ôi, tay cậu vẫn chưa hết run. Cầm cái bút bi mà nó cứ nhảy múa trên trang giấy, chữ viết nguệch ngoạc như gà bới. Minh ghé mắt sang nhìn vở cậu. “Ê, chữ mày sao thế? Bị trúng phong à?” Diệp Chiêu nghiến răng. “Không. Hôm qua tập tạ hơi quá tay.” Minh nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh. “Tập tạ? Hay là...” Nó liếc xuống đũng quần Diệp Chiêu rồi lại nhìn lên tay, cười gian xảo. “À, ‘giúp’ ai đó đến mức run tay chứ gì?” “Cút!” Diệp Chiêu gầm lên, mặt đỏ bừng. Sao thằng này đoán trúng phóc thế? Đúng lúc đó, loa phát thanh của trường vang lên. “Thông báo, mời sinh viên Diệp Chiêu khoa Công nghệ lên phòng Hiệu trưởng gấp. Có người nhà đến gặp.” Diệp Chiêu giật mình. Người nhà? Bố mẹ cậu đi du lịch rồi mà? … Phòng Hiệu trưởng. Diệp Chiêu đẩy cửa bước vào, và suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Ngồi trên ghế sofa tiếp khách không ai khác chính là Thẩm Mặc. Nhưng lần này hắn không đi một mình, mà đi cùng một dàn vệ sĩ áo đen đứng xếp hàng nghiêm trang. Thầy Hiệu trưởng đang khúm núm rót trà, vẻ mặt như gặp được thần tài. “Chiêu Chiêu, em đến rồi à.” Thẩm Mặc ngẩng đầu lên, nụ cười dịu dàng như gió xuân (trái ngược hẳn với vẻ mặt lạnh lùng lúc nãy khi nói chuyện với Hiệu trưởng). “Anh... anh làm cái quái gì ở đây?” Diệp Chiêu lắp bắp. Thẩm Mặc đứng dậy, đi tới nắm tay cậu, xoa xoa. “Anh lo em đi học tay đau không chép bài được, nên mang cái này đến.” Hắn búng tay một cái. Một vệ sĩ bước lên, đặt lên bàn một chiếc máy tính bảng đời mới nhất và một cái bút cảm ứng xịn xò. “Máy này có chức năng ghi âm và chuyển thành văn bản tự động. Em không cần viết tay nữa.” Diệp Chiêu: “...” Thầy Hiệu trưởng cười ha hả. “Thẩm tổng chu đáo quá. À trò Diệp này, Thẩm tổng vừa quyết định tài trợ xây dựng một tòa nhà thư viện mới cho trường ta, lấy tên là ‘Thư viện Diệp Chiêu’. Em thấy sao?” “HẢ???” Diệp Chiêu hét lên, mắt trợn tròn nhìn Thẩm Mặc. Thẩm Mặc nhún vai, thì thầm vào tai cậu. “Quà xin lỗi vụ tối qua. Với lại... xây thư viện thì anh sẽ trở thành nhà tài trợ danh dự, có thể ra vào trường bất cứ lúc nào để ‘kiểm tra tiến độ’ cùng em.” Diệp Chiêu cảm thấy huyết áp mình tăng vọt. Cái này đâu phải xây thư viện? Cái này là xây “trạm kiểm soát” để canh chừng vợ thì có! “Anh... anh thừa tiền à?” Diệp Chiêu rít lên. “Tiền anh không thiếu.” Thẩm Mặc vuốt tóc cậu. “Anh chỉ thiếu cảm giác an toàn khi em ở xa anh thôi. Cố một chút, làm quen với việc có chồng giàu đi, bé cưng.” Diệp Chiêu ôm trán. Cậu cảm thấy cuộc sống sinh viên bình yên của mình chính thức chấm dứt từ đây. Nhưng sâu trong lòng, khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng thật lòng của Thẩm Mặc khi chạm vào tay mình, Diệp Chiêu lại không thể tức giận nổi. Thôi thì... có cái thư viện mang tên mình cũng oai phết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao