Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trên đường về nhà, không khí trong xe yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Diệp Chiêu ngồi sát cửa xe, mặt quay ra ngoài ngắm đường phố nhưng trong đầu thì như đang chiếu phim quay chậm. Môi chạm môi... Lưỡi chạm lưỡi… Diệp Chiêu đưa tay lên sờ môi mình. Nó vẫn còn tê dại. Cảm giác mềm mại nhưng đầy tính xâm lược của Thẩm Mặc vẫn còn vương vấn đâu đây. Chết tiệt! Mình là Beta thẳng thắn cương nghị, sao lại bị một nụ hôn làm cho nhũn cả chân thế này? Cậu lén lút liếc sang bên cạnh. Thẩm Mặc đang chống cằm, vẻ mặt vô cùng thư thái, khóe môi còn vương nét cười đắc ý. Nhìn cái giao diện “tra nam thỏa mãn” kia mà Diệp Chiêu chỉ muốn cắn cho một cái. “Nhìn lén anh làm gì? Muốn thêm cái nữa à?” Thẩm Mặc bất thình lình lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Diệp Chiêu giật nảy mình như bị giẫm đuôi. “Ai... ai nhìn! Tôi đang nhìn cái cây bên đường! Cái cây đẹp trai... à không, xanh tươi ghê!” Thẩm Mặc bật cười. “Ừ, cái cây đẹp trai. Gu thẩm mỹ của em độc đáo thật.” Diệp Chiêu: “...” Tức cái lồng ngực á! … Về đến nhà, Diệp Chiêu định tót ngay vào phòng tắm để xả nước lạnh cho tỉnh táo, rửa trôi cái “tà khí” ái muội này đi. Nhưng cậu vừa bước được hai bước thì phía sau vang lên tiếng rên rỉ đầy đau đớn. “Ưm...” Diệp Chiêu khựng lại, quay đầu. Thẩm Mặc đang dựa lưng vào tủ giày, tay day day thái dương, lông mày nhíu chặt, sắc mặt có vẻ tái nhợt (hoặc do ánh đèn vàng chiếu vào nên thế). “Anh sao đấy?” Diệp Chiêu lo lắng chạy lại. Dù sao người ta cũng vừa cứu mình một bàn thua trông thấy, không thể thấy chết mà không cứu. Thẩm Mặc ngước đôi mắt lờ đờ nhìn cậu, giọng yếu ớt như tơ. “Đau đầu... Chắc do lúc nãy dùng pheromone áp chế mạnh quá. Em biết đấy, Alpha cấp S mỗi lần xả năng lượng xong sẽ bị phản phệ...” Phản phệ cái con khỉ! Sách sinh học nào viết cái này? Diệp Chiêu nghi ngờ, nhưng nhìn bộ dạng tiều tụy của mỹ nam thì lý trí lại bay sạch. “Thế... thế phải làm sao? Uống thuốc giảm đau nhé?” Thẩm Mặc lắc đầu, nắm lấy cổ tay Diệp Chiêu, kéo cậu lại gần, tựa trán mình lên vai cậu. “Thuốc không có tác dụng. Anh cần... bổ sung năng lượng.” “Năng lượng gì? Redbull hay Monster?” “Năng lượng từ bạn đời.” Thẩm Mặc vùi mặt vào hõm cổ cậu hít hà. “Khoa học chứng minh, ôm ấp người mình thích sẽ sản sinh ra Oxytocin giúp giảm đau và an thần. Cho anh ôm một chút... mười phút thôi.” Diệp Chiêu đứng đơ ra như tượng gỗ, hai tay lơ lửng giữa không trung. Lại khoa học ở đâu ra thế này? Nhưng mùi hương tuyết tùng trên người Thẩm Mặc lúc này không còn gay gắt như ở bữa tiệc mà trở nên dịu nhẹ, ấm áp, bao bọc lấy Diệp Chiêu. Cộng thêm sức nặng của cơ thể 1m92 đang dựa dẫm vào mình, Diệp Chiêu bỗng thấy tim mình mềm nhũn. Thôi kệ, coi như làm từ thiện. Diệp Chiêu thở dài, rụt rè vòng tay vỗ vỗ lưng Thẩm Mặc. “Được rồi, cho anh ôm đấy. Nhưng cấm cắn lung tung nhé!” Thẩm Mặc nhếch môi cười tà ác vào vai áo cậu, nhưng giọng nói vẫn đầy vẻ biết ơn. “Cảm ơn em... Chiêu Chiêu thơm quá, mùi nước hoa của tên ẻo lả kia bay hết rồi.” “Hả?” “Không có gì. Em đi tắm đi, anh đỡ rồi.” … Tối hôm đó. Trên chiếc giường King size rộng lớn. Diệp Chiêu quyết tâm bảo vệ trinh tiết (và giấc ngủ) của mình. Cậu lôi hết gối đầu, gối ôm, chăn dự phòng ra, hì hục xây một bức tường thành kiên cố chia đôi chiếc giường. “Đây là biên giới.” Diệp Chiêu chỉ tay, tuyên bố hùng hồn. “Sông nước không phạm nước giếng. Anh ngủ bên trái, tôi ngủ bên phải. Ai vượt qua làm chó!” Thẩm Mặc ngồi tựa đầu giường đọc sách kinh tế, nhìn “công trình vĩ đại” của vợ mình bằng ánh mắt ngán ngẩm nhưng đầy bao dung. “Được, tùy em.” Hắn tắt đèn, nằm xuống. “Ngủ ngon.” Diệp Chiêu hí hửng chui vào chăn. Ha ha, thành công! Đêm nay tha hồ lăn lộn! Nhưng đời không như mơ. Nửa đêm, trời đổ mưa rào, sấm chớp ầm ầm. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống, máy điều hòa lại đang để chế độ thấp. Diệp Chiêu là người máu hàn, rất sợ lạnh. Trong mơ, cậu cảm thấy mình đang lạc giữa Bắc Cực, xung quanh toàn băng tuyết. Đang run cầm cập thì bỗng nhiên tìm thấy một cái lò sưởi di động khổng lồ, vừa ấm vừa thơm. Theo bản năng sinh tồn, con “sâu ngủ” Diệp Chiêu bắt đầu ngọ nguậy, vượt qua núi gối, băng qua đèo chăn, lăn một mạch về phía nguồn nhiệt. “Ưm... ấm quá...” Diệp Chiêu sung sướng cọ cọ má vào cái “lò sưởi” rắn chắc, tay chân quấn chặt lấy nó như dây leo. … Sáng hôm sau. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ không đánh thức được Diệp Chiêu, mà là tiếng tim đập bùm bụp ngay sát tai. Diệp Chiêu mở mắt. Đập vào mắt cậu không phải là bức tường gối ôm thần thánh, mà là vòm ngực rộng lớn quen thuộc. Cậu đang nằm gọn lỏn trong lòng Thẩm Mặc. Chân gác lên hông hắn, tay ôm cổ hắn, mặt úp vào ngực hắn. Còn Thẩm Mặc thì một tay kê dưới đầu cậu, tay kia ôm trọn eo cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, ngủ say sưa. Cái bức tường gối ôm? Nó đã bị đá bay xuống đất từ đời nào rồi. Diệp Chiêu hóa đá toàn tập. Hôm qua ai thề ai vượt qua làm chó nhỉ? Gâu gâu. Tiếng chó sủa trong lòng Diệp Chiêu vang lên rõ mồn một. Cậu đang rón rén định gỡ tay chân ra để phi tang chứng cứ phạm tội thì Thẩm Mặc cựa mình. Hắn siết chặt vòng tay hơn, giọng nói ngái ngủ khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu cậu. “Chó con dậy rồi à?” Diệp Chiêu: “...” Thẩm Mặc mở mắt, nhìn xuống cậu, ánh mắt trêu chọc. “Hôm qua anh nhớ có người hùng hồn tuyên bố chia đôi giường mà. Sao sáng ra anh lại thấy có con bạch tuộc bám trên người anh thế này?” Diệp Chiêu đỏ mặt tía tai, vùng vẫy thoát ra, ngồi bật dậy chỉ vào mặt hắn (rồi lại chỉ vào đống gối dưới đất). “Là... là do anh! Chắc chắn anh lén lút phá tường lúc em ngủ! Anh là đồ Alpha mưu mô!” Thẩm Mặc ung dung ngồi dậy, nhặt cái gối ôm dưới đất lên, phủi bụi. “Oan uổng quá. Đêm qua em kêu lạnh, cứ chui rúc vào người anh. Anh đẩy ra mấy lần em lại bò vào, còn chảy nước miếng lên áo anh nữa này.” Hắn chỉ vào vệt ướt ướt trên áo ngủ. Diệp Chiêu nhìn theo, mặt nóng đến mức có thể chiên trứng. “Em... Em đi đánh răng!” Diệp Chiêu tung chăn chạy biến vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại. Đứng trước gương, Diệp Chiêu tát nhẹ vào má mình hai cái. Tỉnh táo lại! Mày là Beta! Mày không được mê trai! Nhưng mà… Cậu nhớ lại cảm giác ấm áp tối qua, và cả cái lồng ngực vững chãi đó. Cảm giác được bao bọc, che chở thật sự... rất tốt. Tốt đến mức cậu có chút tham lam không muốn rời xa. Ở bên ngoài, Thẩm Mặc nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Hắn cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho trợ lý. “Hủy hết lịch trình sáng nay. Tôi muốn đưa phu nhân đi mua sắm.” “Mua gì thưa sếp?” “Mua giường mới. Giường này rộng quá, em ấy lăn lộn mệt. Mua cái nào nhỏ hơn chút, ép buộc phải nằm sát nhau ấy.” Trợ lý: “...” Sếp, ngài là ác quỷ à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao