Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bữa lẩu Tứ Xuyên diễn ra trong không khí vừa cay nồng vừa ám muội. Diệp Chiêu, với tinh thần “ăn được ngủ được là tiên”, đã quét sạch sành sanh đĩa thịt bò Mỹ thứ ba. Cậu vừa xuýt xoa vì cay, vừa húp nước bí đao cho đỡ nhiệt, cái bụng nhỏ đã căng tròn lên một cách đầy tự mãn. “No quá... Ợ...” Diệp Chiêu dựa lưng vào ghế, vỗ vỗ bụng, cảm thấy cuộc đời thế là viên mãn. Lấy chồng giàu kể ra cũng có cái lợi, ít nhất là khoản ăn uống không bao giờ bị bạc đãi. Thẩm Mặc ngồi đối diện, ăn uống cực kỳ từ tốn. Hắn tháo kính xuống lau hơi nước bám vào, để lộ đôi mắt phượng đang quét qua “vùng bụng” của Diệp Chiêu như máy quét X-quang. “No rồi à?” Thẩm Mặc hỏi, giọng nhẹ tênh. “No căng!” Diệp Chiêu gật đầu. “Tốt.” Thẩm Mặc đeo kính lại, khóe môi nhếch lên một độ cong nguy hiểm. “Nghỉ ngơi 30 phút cho xuôi cơm, sau đó xuống phòng gym ở tầng hầm. Chúng ta bắt đầu ‘kiểm tra’ cơ bụng.” Nụ cười trên môi Diệp Chiêu tắt ngấm. Cậu vội ôm bụng, mặt mày nhăn nhó. “Á... hình như ăn cay quá đau dạ dày rồi. Ui da, đau quá... Chắc em không tập được đâu. Để mai nhé? Hay sang năm?” Thẩm Mặc đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn đến bên cạnh cậu. Hắn cúi người xuống, chống hai tay lên tay vịn ghế, nhốt Diệp Chiêu vào giữa. “Đau dạ dày à?” Thẩm Mặc hỏi, bàn tay to lớn áp lên bụng Diệp Chiêu, nhẹ nhàng xoa xoa, “Để anh xem nào. Đau ở đây... hay ở đây?” Bàn tay nóng rực của Alpha cách một lớp áo phông mỏng manh di chuyển chậm rãi trên bụng cậu. Diệp Chiêu cảm thấy da gà da vịt nổi lên rần rần. Không phải vì sợ, mà vì... nhột! Và cả một cảm giác tê tê kỳ lạ lan toả từ chỗ bị chạm vào. “Á... haha... nhột! Anh bỏ tay ra!” Diệp Chiêu uốn éo người né tránh. “Không đau nữa à?” Thẩm Mặc phì cười, ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào cổ. “Hết đau rồi thì đi tập thôi. Anh không thích thất hứa đâu.” … Mười lăm phút sau, tại phòng gym tư nhân dưới tầng hầm. Diệp Chiêu bị ép mặc một bộ đồ tập bó sát (do Thẩm Mặc chuẩn bị sẵn, không biết mua từ bao giờ mà vừa như in). Cậu đứng trước gương, nhìn mình trong gương rồi lại nhìn sang Thẩm Mặc. Thẩm Mặc mặc áo tank-top khoét nách sâu, lộ ra bắp tay cuồn cuộn và cơ ngực săn chắc lấp ló. Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn càng làm tăng thêm vẻ nam tính hoang dã. Diệp Chiêu nuốt nước bọt. So sánh thế này đúng là tự rước nhục vào thân. Một bên là sư tử, một bên là... mèo mướp. “Nào, nằm xuống thảm đi.” Thẩm Mặc chỉ tay xuống thảm yoga. “Làm gì?” Diệp Chiêu cảnh giác ôm ngực. “Gập bụng.” Thẩm Mặc đi tới, ngồi xổm xuống. “Em gập, anh giữ chân cho.” Diệp Chiêu thở phào. Tưởng gì, gập bụng thì đơn giản. Hồi cấp 3 cậu cũng gập được 20 cái một lèo chứ đùa. Diệp Chiêu tự tin nằm xuống, hai tay đan sau gáy. Thẩm Mặc quỳ gối, hai tay nắm lấy cổ chân cậu giữ chặt. “Bắt đầu.” “Hự!” Diệp Chiêu gồng cơ bụng, bật người dậy. Một cái. Hai cái. Ba cái. Đến cái thứ mười, Diệp Chiêu bắt đầu thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Cơ bụng lâu ngày không dùng đến bắt đầu biểu tình. “Cố lên, cái nữa nào.” Thẩm Mặc cổ vũ, giọng nói trầm ấm khích lệ. Diệp Chiêu nghiến răng, dùng hết sức bình sinh bật dậy lần nữa. Nhưng lần này, do quán tính và sự mệt mỏi, cậu lao lên hơi quá đà. Khoảng cách giữa mặt cậu và mặt Thẩm Mặc thu hẹp lại chỉ còn vài centimet. Diệp Chiêu khựng lại, mắt mở to. Ở cự ly gần thế này, cậu có thể đếm được từng sợi lông mi dài của Thẩm Mặc, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đen láy kia. Thẩm Mặc không né tránh. Hắn cứ giữ nguyên tư thế đó, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở thở dốc của Diệp Chiêu. Không gian trong phòng gym bỗng trở nên ngột ngạt. Tiếng máy điều hòa chạy ù ù cũng không át được tiếng tim đập thình thịch của Diệp Chiêu. “Em...” Diệp Chiêu muốn lùi lại, nhưng cơ bụng hết xí quách khiến cậu không giữ được thăng bằng, người lảo đảo muốn ngã ngửa ra sau. Thẩm Mặc nhanh như chớp buông cổ chân cậu ra, vươn tay đỡ lấy lưng cậu, kéo mạnh về phía trước. Bộp. Thế là, Diệp Chiêu đâm sầm vào lồng ngực của Thẩm Mặc. Mùi mồ hôi nam tính hòa quyện với mùi sữa tắm bạc hà xộc vào mũi cậu. Tư thế hiện tại cực kỳ ám muội: Thẩm Mặc quỳ trên thảm, Diệp Chiêu ngồi trong lòng hắn, hai tay hắn vòng qua eo cậu siết chặt. “Bắt được rồi.” Thẩm Mặc thì thầm, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo tập của Diệp Chiêu, trực tiếp chạm vào làn da trơn láng ở thắt lưng. “Chỗ này... hình như hơi nhiều mỡ thật.” “Mỡ... mỡ cái đầu anh!” Diệp Chiêu giật nảy mình, mặt đỏ như gấc chín, vội vàng vùng vẫy muốn thoát ra. “Buông ra! Lợi dụng sàm sỡ trai nhà lành!” Thẩm Mặc cười khẽ, tiếng cười rung động trong lồng ngực truyền sang người Diệp Chiêu. Hắn không những không buông mà còn nhéo nhẹ một cái vào eo cậu. “Em là vợ anh, sờ một chút thì gọi là sàm sỡ gì chứ? Gọi là kiểm tra sức khỏe định kỳ.” “Kiểm tra cái khỉ mốc! Em là Beta! Beta không cần kiểm tra kiểu này!” Diệp Chiêu gân cổ cãi, tay chân khua khoắng loạn xạ. Trong lúc giằng co, Diệp Chiêu vô tình đập đầu gối vào... chỗ hiểm của ai đó. “Ưm...” Thẩm Mặc rên khẽ một tiếng, sắc mặt thay đổi, đôi tay đang giữ eo Diệp Chiêu siết chặt hơn. Diệp Chiêu cứng đờ người. Cậu cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của cơ thể người đàn ông đang ôm mình. Một vật thể cứng cứng… đang chọc vào đùi cậu. Thôi rồi Lượm ơi. Không khí đùa giỡn ban nãy biến mất sạch. Thay vào đó là bầu không khí nguy hiểm của một con thú săn mồi đang bị kích thích. Thẩm Mặc cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ Diệp Chiêu, hít một hơi thật sâu, giọng nói khàn đặc, đầy kìm nén. “Chiêu Chiêu... em nghịch dại rồi.” Diệp Chiêu run rẩy, lắp bắp. “Tôi... tôi lỡ chân! Anh... anh bình tĩnh! Niệm Phật đi! Sắc tức thị không, không tức thị sắc!” Thẩm Mặc cười khổ. “Phật cũng không cứu được anh lúc này đâu. Nhưng mà...” Hắn đột ngột buông Diệp Chiêu ra, đứng phắt dậy, quay lưng lại, giọng nói có chút dứt khoát pha lẫn bất lực. “Em về phòng trước đi. Anh... tập thêm một chút nữa.” Diệp Chiêu ngơ ngác nhìn bóng lưng cao lớn của Thẩm Mặc đi về phía máy chạy bộ với tốc độ ánh sáng. Cậu lồm cồm bò dậy, ôm trái tim bé nhỏ đang đập loạn xạ, chạy biến ra khỏi phòng gym như bị ma đuổi. Trong đầu Diệp Chiêu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Cứ tưởng là Đậu Phụ mít ướt, hóa ra là Đậu Phụ dâm tặc! Tí nữa thì nát cúc hoa! … Trên máy chạy bộ, Thẩm Mặc chỉnh tốc độ lên mức cao nhất, mồ hôi tuôn như mưa. Hắn nghiến răng, cố gắng dập tắt ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt trong người. Hắn là Alpha cấp S, khả năng kiểm soát bản thân cực tốt, nhưng đứng trước Diệp Chiêu, mọi sự kiềm chế đều trở nên mong manh như tờ giấy. “Bình tĩnh... Phải nhẫn nại...” Thẩm Mặc lẩm bẩm như niệm thần chú. “Chưa phải lúc. Đợi em ấy yêu mình đã. Không được dọa em ấy sợ.” Nhưng hình ảnh vòng eo trắng nõn và biểu cảm hoảng hốt đáng yêu của Diệp Chiêu cứ lởn vởn trong đầu hắn. Thẩm Mặc thở hắt ra, ánh mắt tối sầm lại, trong lòng càng thêm quyết tâm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao