Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Một tháng sau chuyến trăng mật “bão táp” (và những lần “trăng mật” khác nữa). Diệp Chiêu cảm thấy dạo này sức khỏe của mình xuống cấp trầm trọng. Biểu hiện đầu tiên là buồn ngủ. Cậu có thể ngủ mọi lúc mọi nơi: ngủ gật trong giờ triết học, ngủ gục trên bàn ăn, thậm chí đang combat game hăng say cũng có thể lăn ra ngủ quên, khiến đồng đội chửi um lên vì AFK. Biểu hiện thứ hai là ăn nhiều. Cái dạ dày của Diệp Chiêu như một cái hố đen không đáy. Vừa ăn tối xong ba bát cơm, nửa đêm lại dựng đầu Thẩm Mặc dậy đòi ăn mì tôm chua cay, sáng ra lại thèm bánh tráng trộn. Và biểu hiện thứ ba, kỳ lạ nhất: cậu bắt đầu ngửi thấy mùi. Không phải mùi của tất cả mọi người, mà chỉ duy nhất mùi của Thẩm Mặc. Mỗi khi Thẩm Mặc đi làm về, chưa cần nhìn thấy người, Diệp Chiêu đã ngửi thấy mùi tuyết tùng thoang thoảng. Và cái mùi đó… làm cậu thấy dễ chịu kinh khủng, cứ muốn dính lấy hít hà như mèo nghiện cỏ. … “Minh ơi, tao sắp chết rồi.” Trong căng tin trường học, Diệp Chiêu gục đầu xuống bàn, giọng thều thào. Trước mặt cậu là một đống vỏ hộp sữa chua và bánh ngọt. Minh đang ăn cơm, nghe vậy thì giật mình. “Mày bị sao? Ung thư giai đoạn cuối à?” “Không. Tao nghi là tao bị… nhiễm trùng máu hay gì đó. Hoặc là bị Thẩm Mặc hút hết dương khí.” Diệp Chiêu ngáp một cái sái quai hàm. “Dạo này tao cứ thấy mệt mệt, bụng thì hay đau lâm râm, lại còn thèm ăn đồ chua nữa. Chắc là do ăn uống linh tinh nên dạ dày có vấn đề, hoặc là…” Lâm Minh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lì của bạn thân. “Hoặc là… có giun?” Diệp Chiêu đập bàn. “Đúng! Tao cũng nghĩ thế! Chắc chắn là có giun! Tao ăn nhiều thế mà không béo lên mấy, chắc con giun nó ăn hết rồi!” Minh thở dài, nhìn thằng bạn với ánh mắt thương hại cho chỉ số IQ. “Diệp Chiêu ạ, mày có bao giờ nghĩ đến trường hợp khác không? Ví dụ như… có bầu?” Diệp Chiêu cười sặc sụa, phun cả miếng bánh ra ngoài. “Hahaha! Mày đùa vui ghê! Tao là Beta! Tỷ lệ Beta mang thai thấp hơn trúng xổ số đấy con ạ! Với lại, tao là đàn ông, làm sao mà dễ dính thế được?” “Nhưng mà chồng mày là Alpha cấp S. Nghe đồn của cấp S mạnh như biệt đội Avengers ấy, khoan cắt bê tông còn được chứ nói gì khoan thủng cái khoang sinh sản của mày.” Diệp Chiêu xua tay. “Thôi bớt xàm. Chiều nay tao đi mua thuốc tẩy giun. Uống một liều là xong ngay.” … Tối hôm đó, tại biệt thự Thẩm gia. Bữa tối có món cá hấp xì dầu - món khoái khẩu của Diệp Chiêu. Thẩm Mặc ân cần gắp miếng cá nạc nhất, chấm nước sốt rồi bỏ vào bát cậu. “Ăn đi em. Cá tươi lắm, mới nhập khẩu từ Nhật về đấy.” Diệp Chiêu hào hứng đưa bát lên miệng. Nhưng ngay khi mùi cá xộc vào mũi- “Oẹ…” Cơn buồn nôn từ dạ dày trào lên mạnh mẽ. Diệp Chiêu vứt bát đũa, bịt miệng chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. “Oẹ… oẹ…” Thẩm Mặc biến sắc, vội vàng chạy theo, vuốt lưng cho cậu. “Chiêu Chiêu! Em sao thế? Ngộ độc thực phẩm à?” Diệp Chiêu nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, mặt mày tái mét. Cậu dựa vào người Thẩm Mặc, thở hổn hển. “Cá… cá thối! Anh mua cá ươn à? Mùi kinh quá!” Thẩm Mặc nhíu mày. “Cá tươi mà? Đầu bếp năm sao chế biến, làm sao thối được?” Hắn bế bổng Diệp Chiêu ra ghế sofa, rót nước ấm cho cậu súc miệng. Nhìn vợ mình xụi lơ, Thẩm Mặc bỗng nhớ lại những biểu hiện gần đây của cậu: ngủ nhiều, ăn chua, đau bụng lâm râm, và bây giờ là nôn nghén. Một tia sáng lóe lên trong đầu vị tổng tài trẻ tuổi. Đôi mắt phượng của hắn sáng rực lên như đèn pha ô tô. “Chiêu Chiêu,” Thẩm Mặc nắm chặt tay cậu, giọng run run vì phấn khích . “Em… em có thấy bụng mình dạo này hơi cứng không?” Diệp Chiêu xoa bụng. “Có. Chắc tại đầy hơi. Hoặc là con giun nó lớn quá rồi. Mai em phải đi tẩy giun gấp!” Thẩm Mặc: “…” Giun cái đầu em! “Đi bệnh viện!” Thẩm Mặc đứng phắt dậy, quả quyết. “Ngay lập tức!” “Điên à? Mới tám giờ tối! Mai đi cũng được mà!” “Không! Anh nghi ngờ ‘con giun’ trong bụng em thuộc giống loài đặc biệt, cần bác sĩ chuyên khoa xử lý!” … Bệnh viện Quốc tế (do Thẩm thị đầu tư). Diệp Chiêu bị lôi đi làm đủ thứ xét nghiệm: thử máu, siêu âm, đo nhịp tim… Cậu mệt mỏi nằm trên giường bệnh, miệng lẩm bẩm chửi rủa Thẩm Mặc làm quá vấn đề. Lát sau, vị bác sĩ trưởng khoa già nua bước vào, tay cầm tờ kết quả, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng. “Thẩm tổng, chúc mừng ngài! Đây đúng là kỳ tích y học!” Diệp Chiêu ngóc đầu dậy. “Kỳ tích gì? Tôi bị giun loại hiếm à bác sĩ? Có cần mổ lấy ra không?” Bác sĩ già chỉnh kính, nhìn Diệp Chiêu cười hiền hậu. “Cậu Diệp, không phải giun. Trong bụng cậu có một bào thai sáu tuần tuổi. Túi thai đã làm tổ an toàn trong khoang sinh sản vừa được tái kích hoạt.” Không gian im lặng như tờ. Diệp Chiêu: “…” Thẩm Mặc: “…” (Dù đã đoán trước nhưng vẫn sốc vì hạnh phúc.) Diệp Chiêu chớp mắt, ngoáy ngoáy tai. “Bác sĩ nói lại đi? Tôi nghe nhầm thành ‘bào thai’ rồi.” “Đúng là bào thai. Cậu có thai rồi.” Rầm! Diệp Chiêu ngã ngửa ra sau gối, mắt trợn ngược nhìn trần nhà trắng toát. Có thai? Mình á? Một thằng đực rựa Beta? Tẩy giun… hóa ra con “giun” này có tay có chân, sau này còn biết gọi “ba ơi” à? Trong khi Diệp Chiêu đang hoảng loạn load não, thì Thẩm Mặc đã lao tới cầm tay bác sĩ lắc mạnh. “Thật sao? Ông chắc chắn chứ? Không nhầm với sỏi thận hay khối u chứ?” “Thẩm tổng, máy móc của chúng tôi trị giá cả triệu đô, không nhầm được đâu ạ. Nhịp tim thai nhi rất khỏe mạnh.” Thẩm Mặc quay sang nhìn Diệp Chiêu, hốc mắt đỏ hoe. Hắn quỳ sụp xuống bên giường bệnh, áp mặt vào bàn tay đang lạnh toát của cậu, vai run lên bần bật. Diệp Chiêu tưởng hắn khóc, vội vàng an ủi. “Thôi… thôi mà… lỡ rồi thì đẻ thôi… Anh đừng khóc, đàn ông con trai…” Thẩm Mặc ngẩng đầu lên. Nước mắt thì có, còn kèm theo một nụ cười toe toét đến tận mang tai, trông cực kỳ… ngớ ngẩn. “Vợ ơi! Anh thành công rồi! Ha ha ha! Anh đã bảo mà! Cần cù bù thông minh… à nhầm, cần cù bù gen lặn! Em giỏi quá! Tuyệt vời quá!” Hắn chồm dậy ôm chầm lấy Diệp Chiêu, hôn chụt chụt lên khắp mặt cậu. “Cảm ơn em! Cảm ơn con giun… à nhầm, con của chúng ta!” Diệp Chiêu bị hôn đến méo cả mặt, bất lực thở dài. Cầm tờ phiếu siêu âm trên tay, nhìn đốm đen bé xíu như hạt đậu kia, Diệp Chiêu nghiến răng nghiến lợi. “Thẩm Mặc! Anh chờ đấy! Sau vụ này anh chết với tôi! Anh dám gài tôi!” Thẩm Mặc cười hì hì, vuốt ve bụng cậu. “Anh xin lỗi. Nhưng mà… đặt tên con là gì nhỉ? Thẩm Quyết Tâm nghe hơi thường. Hay là Thẩm Vô Địch? Thẩm Beta Cường Tráng?” Diệp Chiêu trừng mắt. “Câm ngay! Tên con để tôi đặt! Anh mà đặt tên thì nó trầm cảm mất!” … Trên đường về nhà. Diệp Chiêu vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu sờ bụng mình, cảm giác vừa kỳ diệu vừa… đáng sợ. “Này Thẩm Mặc,” Diệp Chiêu lí nhí hỏi. “Beta mang thai có nguy hiểm không?” Thẩm Mặc lái xe với tốc độ rùa bò 20km/h, nghe vậy liền nghiêm túc. “Có rủi ro hơn Omega. Nhưng em yên tâm, anh đã mời đội ngũ bác sĩ giỏi nhất thế giới túc trực 24/7 rồi. Anh sẽ không để em chịu khổ đâu. Nếu đau quá… anh sẽ là người chịu thay em.” Diệp Chiêu bĩu môi. “Nói mồm thì hay lắm. Lúc đẻ đau muốn chết, anh chịu được cái gì.” Thẩm Mặc cười dịu dàng. “Vậy từ giờ anh làm trâu làm ngựa cho em cưỡi. Em bảo đi hướng Đông anh không dám đi hướng Tây. Em bảo ăn phở anh không dám ăn cơm. Được chưa?” “Hừ, tạm chấp nhận.” Diệp Chiêu dựa đầu vào cửa kính, nhìn ánh đèn đường lướt qua. Thôi thì… cố một chút vậy. Dù sao cũng là con của mình và tên ngốc này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao