Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong không khí hòa hợp đến kỳ lạ, chủ yếu là do pha “quay xe” khét lẹt của Diệp Chiêu. Diệp Chiêu ngồi cạnh Thẩm Mặc, cái nết ăn uống hổ báo thường ngày biến mất sạch, thay vào đó là dáng vẻ thục nam e thẹn. Cậu vừa ăn, vừa liếc trộm người bên cạnh. Phải công nhận, Thẩm Mặc đẹp không góc chết. Ngay cả cái cách hắn cầm đũa cũng sang chảnh như đang cầm bút ký hợp đồng chục tỷ. Ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, trắng trẻo nhưng không yếu ớt. Diệp Chiêu thầm nuốt nước bọt, trong đầu đã tưởng tượng ra bảy bảy bốn mươi chín viễn cảnh được đôi tay này... xoa đầu (đừng nghĩ bậy, Diệp Chiêu là thanh niên nghiêm túc). “Chiêu Chiêu, ăn tôm đi con.” Mẹ Diệp gắp một con tôm to đùng vào bát cậu, phá vỡ dòng suy nghĩ đen tối. Diệp Chiêu nhăn mặt. Cậu thích ăn tôm nhưng ghét nhất là bóc vỏ. Đang định bỏ sang một bên thì một đôi đũa khác đã nhẹ nhàng gắp con tôm đó đi. Thẩm Mặc không nói gì, ung dung đeo găng tay nilon, thành thục bóc vỏ tôm, sau đó thả lại phần thịt tôm vào bát Diệp Chiêu. Cả bàn ăn im lặng. Bố mẹ Diệp nhìn nhau cười tủm tỉm. Diệp Chiêu ngơ ngác. “Cảm... cảm ơn.” Thẩm Mặc tháo găng tay, giọng nói bình thản nhưng nghe kỹ lại có chút tủi thân. “Hồi bé em toàn bắt anh bóc cho em. Giờ lớn rồi, anh tưởng em quên thói quen này rồi chứ.” Bùm! Một mũi tên ái tình (và tội lỗi) bắn trúng tim Diệp Chiêu. Trời ơi, nhìn cái mặt lạnh lùng cấm dục kia nói ra mấy lời uỷ khuất kìa! Sự tương phản này ai mà chịu nổi? Diệp Chiêu vội vàng xua tay. “Quên đâu mà quên! Em nhớ hết! Đậu Phụ... à nhầm, anh Mặc tốt nhất!” Thẩm Mặc khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng đủ để làm lu mờ ánh đèn chùm trên trần nhà. Hắn gắp thêm một miếng sườn chua ngọt cho cậu. “Ăn nhiều một chút, em gầy quá. Beta cũng cần sức khỏe.” Diệp Chiêu gật đầu lia lịa, cắm cúi ăn như hổ đói. Trong lòng cậu đắc ý reo hò: Thấy chưa? Ai bảo Alpha cấp S là đáng sợ? Người ta vẫn là cậu bé dịu dàng năm nào thôi! Lấy về chắc chắn là mình làm nóc nhà, hắn làm chân sai vặt! ... Ăn uống no say, chuyện hôn sự được chốt đơn nhanh gọn lẹ. Vì hai nhà đã có hôn ước, thủ tục rườm rà được lược bỏ. Mẹ Diệp hào hứng đề nghị. “Hay là hai đứa dọn về sống chung luôn đi? Dù sao tháng sau cũng cưới rồi, ở trước để bồi đắp tình cảm.” Diệp Chiêu đang uống nước suýt sặc. Sống chung? Nhanh thế á? Cậu định từ chối theo phép lịch sự, nhưng quay sang thấy Thẩm Mặc đang day day thái dương, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Lớp vỏ Alpha cường thế dường như rạn nứt một chút, để lộ ra sự yếu đuối bên trong. "Anh sao thế?" Diệp Chiêu quan tâm hỏi. Thẩm Mặc thở dài, giọng trầm thấp: "Không sao, chỉ là... chưa quen khí hậu trong nước lắm. Với lại, căn biệt thự anh mới mua hơi rộng, ở một mình buổi tối có chút... trống trải." Nói rồi, hắn ngước mắt nhìn Diệp Chiêu, ánh mắt long lanh sau tròng kính. “Nếu em thấy phiền thì thôi, anh tự lo được. Dù sao mười mấy năm nay anh cũng quen cô đơn rồi.” Chí mạng! Diệp Chiêu đập bàn cái “bốp”, đứng phắt dậy. “Phiền cái gì mà phiền! Dọn! Tối nay em dọn sang luôn! Anh em với nhau, thấy anh cô đơn lẻ loi em sao nỡ!” Bố mẹ Diệp: "..." Thằng con mình mê trai đến mức mất cả liêm sỉ rồi. Thẩm Mặc cúi đầu che giấu nụ cười đắc thắng, vai hơi run lên. Diệp Chiêu tưởng hắn xúc động đến phát khóc, lại càng thấy mình trượng nghĩa. ... Thế là, ngay trong đêm đó, Diệp Chiêu xách theo một cái vali to đùng, chính thức “nhập khẩu” vào hang sói. Biệt thự riêng của Thẩm Mặc nằm ở khu đất vàng, view nhìn ra sông, nội thất theo phong cách tối giản với tông màu đen - xám - trắng lạnh lẽo. Vừa vào đến cửa, Thẩm Mặc đã cởi áo vest vắt lên tay, tháo cà vạt ném sang một bên, cúc áo sơ mi cũng mở bung hai cái đầu, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Diệp Chiêu nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào khoảng da thịt lấp ló đó. Bình tĩnh Diệp Chiêu, mày là Beta, mày không được ham hố nhan sắc! “Phòng ngủ ở trên lầu.” Thẩm Mặc chỉ tay lên cầu thang. “Nhà chỉ có một phòng ngủ chính thôi, mấy phòng kia chưa dọn dẹp, bụi lắm.” Diệp Chiêu ngẩn người. “Hả? Thế em ngủ đâu?” Thẩm Mặc quay lại nhìn cậu, vẻ mặt ngạc nhiên. “Đương nhiên là ngủ cùng anh. Vợ chồng sắp cưới ngủ riêng nghe có lạ không? Hay là... em ghét anh?” Lại cái bài “em ghét anh” này! Diệp Chiêu vội chối: “Không ghét! Nhưng mà... anh là Alpha, em là Beta, ngủ chung có tiện không?” Thẩm Mặc tiến lại gần, ép Diệp Chiêu lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường. Hắn cúi xuống ngửi nhẹ mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên người cậu. “Beta không có pheromone, không bị ảnh hưởng bởi kỳ mẫn cảm, cũng không thể mang thai…” Thẩm Mặc thì thầm, giọng nói mang theo chút trêu chọc. “Sao, sợ anh ăn thịt em à?” Diệp Chiêu đỏ mặt tía tai, lắp bắp. “Ai... ai sợ! Em là đàn ông con trai sức dài vai rộng, anh làm gì được em?” Thẩm Mặc bật cười, xoa đầu cậu. “Ngoan. Đi tắm đi, anh chờ.” ... Nửa tiếng sau. Diệp Chiêu tắm xong, mặc đồ ngủ bước ra, thấy Thẩm Mặc đã nằm trên giường đọc sách. Hắn đeo một cặp kính gọng vàng, ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu lên sườn mặt nghiêng đẹp như tranh vẽ. Thấy Diệp Chiêu đứng ngây ra đó, Thẩm Mặc vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. “Lại đây.” Diệp Chiêu rón rén leo lên giường, nằm sát mép giường nhất có thể, tư thế cứng đơ như khúc gỗ. “Ngủ ngon.” Cậu lí nhí nói rồi nhắm tịt mắt lại. Đèn tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối. Diệp Chiêu căng thẳng lắng nghe tiếng hít thở đều đều bên cạnh. Năm phút trôi qua, không có gì xảy ra. Mười phút trôi qua, vẫn im lìm. Diệp Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Đúng là lo bò trắng răng. Thẩm Mặc vẫn là nhóc Đậu Phụ ngoan hiền ngày xưa, làm gì có chuyện dâm tà được. Nghĩ vậy, Diệp Chiêu thả lỏng cơ thể, cơn buồn ngủ ập đến. Cậu vô thức lăn lộn, gác chân lên cái "gối ôm" ấm áp bên cạnh, dụi đầu tìm chỗ thoải mái rồi ngủ ngon lành. Trong bóng tối, đôi mắt của Thẩm Mặc mở ra. Hắn nhìn người con trai đang bám dính lấy mình như bạch tuộc, khóe môi cong lên. Bàn tay to lớn của hắn từ từ trượt xuống, ôm trọn lấy eo nhỏ của Diệp Chiêu, kéo cậu sát rạt vào lòng mình. “Đúng là ngốc.” Thẩm Mặc thì thầm vào mái tóc mềm mại của cậu, hít sâu một hơi mùi hương tự nhiên gây nghiện. “Mỡ dâng miệng mèo còn tưởng mình an toàn.” Hắn kiềm chế dục vọng muốn cắn nát gáy cậu ngay lập tức. Không được, phải từ từ. Dọa thỏ con sợ chạy mất thì không vui. Phải "nấu chín" con ếch này trong nước ấm đã. Diệp Chiêu trong mơ chép miệng, lẩm bẩm. “Tôm ngon quá... cho thêm con nữa…” Thẩm Mặc bật cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cậu. “Ừ, nuôi em béo tốt rồi mới thịt được.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao