Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, Diệp Chiêu còn chưa kịp tận hưởng cảm giác tự do thì đã bị Thẩm Mặc tống lên máy bay riêng. “Đi đâu đấy? Em còn hẹn thằng Minh đi leo rank tối nay!” Diệp Chiêu ôm cái gối cổ hình con vịt, ngơ ngác hỏi. Thẩm Mặc ngồi bên cạnh, ung dung nhâm nhi ly rượu vang đỏ, tay kia lật giở tạp chí kinh tế (nhưng thực chất là đang che đi cuốn “Cẩm nang chăm sóc thai sản” kẹp bên trong). “Đi trăng mật bù. Chúng ta cưới nhau gần hai tháng rồi mà chưa đi đâu cả. Anh cảm thấy có lỗi với em.” “Có lỗi thì chuyển khoản cho em là được mà, cần gì đi xa cho mệt?” Diệp Chiêu lầm bầm, nhưng mắt vẫn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ đầy hào hứng. Điểm đến là một hòn đảo tư nhân nằm ở vùng nhiệt đới. Nước biển xanh ngắt, cát trắng mịn, và quan trọng nhất: Không có ai khác ngoài họ và vài nhân viên phục vụ “tàng hình”. … Căn villa nghỉ dưỡng nằm sát biển, có hồ bơi vô cực và bồn tắm lộ thiên. Tối hôm đó. Diệp Chiêu đang ngâm mình trong bồn tắm rắc đầy cánh hoa hồng (sến súa kiểu Thẩm Mặc), tay cầm ly nước trái cây, cảm thán. “Chà, cuộc sống của tư bản đúng là sướng thật. Biết thế hồi 10 tuổi mình bán thân cho hắn luôn cho rồi.” Cạch. Cửa kính phòng tắm mở ra. Thẩm Mặc bước vào. Hắn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ toàn bộ cơ thể hoàn hảo như tượng thần Hy Lạp. Nước còn đọng trên cơ bắp cuồn cuộn chảy dọc xuống rãnh bụng, mất hút sau lớp khăn trắng. Diệp Chiêu nhìn đến ngây người, nước trái cây suýt đổ lên mặt. “Anh… anh vào đây làm gì? Em đang tắm mà!” Thẩm Mặc thản nhiên bước xuống bồn tắm, nước dâng lên tràn cả ra ngoài. Hắn ngồi xuống phía sau Diệp Chiêu, vòng tay ôm trọn lấy eo cậu, cằm tựa lên vai cậu. “Tắm chung. Tiết kiệm nước bảo vệ môi trường.” “Cái bồn to thế này tốn cả khối nước, anh tiết kiệm cái nỗi gì!” Diệp Chiêu đỏ mặt, muốn xích ra xa nhưng bị kìm chặt. Hơi nóng từ cơ thể Thẩm Mặc truyền sang, cộng với nhiệt độ của nước khiến Diệp Chiêu cảm thấy đầu óc choáng váng. Bàn tay của Thẩm Mặc bắt đầu không an phận, di chuyển từ eo xuống đùi non của cậu. “Chiêu Chiêu…” Giọng Thẩm Mặc trầm khàn, mang theo sự cám dỗ chết người. “Em có nhớ lời hứa hồi bé không?” “Hứa… hứa gì?” Diệp Chiêu lắp bắp, tim đập như trống. “Em hứa sẽ nuôi anh. Nhưng bây giờ anh nuôi em rồi, em phải trả nợ bằng cách khác chứ?” “Trả… trả góp được không?” Thẩm Mặc cười khẽ, cắn nhẹ vào vành tai cậu. “Không được. Anh muốn thanh toán một lần. Cả vốn lẫn lãi.” Nói rồi, hắn xoay người Diệp Chiêu lại, cúi xuống chiếm lấy đôi môi đang hé mở. Nụ hôn lần này không còn thăm dò như trước, mà mãnh liệt, nóng bỏng như muốn nuốt chửng đối phương. Diệp Chiêu bị hôn đến mụ mị đầu óc, hai tay vô thức vòng qua cổ Thẩm Mặc. Trong khoảnh khắc lý trí tan biến, cậu nghĩ thầm: Thôi thì… đằng nào cũng là vợ chồng, hắn lại ngon trai thế này, mình cũng không thiệt. … Thẩm Mặc bế bổng Diệp Chiêu ra khỏi bồn tắm, đặt lên chiếc giường king size trắng tinh phủ đầy hoa (lại hoa). Không gian trong phòng mờ ảo, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt và tiếng sóng biển rì rào bên ngoài. Thẩm Mặc cúi xuống, nhìn ngắm thân thể trắng nõn của Diệp Chiêu dưới ánh đèn. Ánh mắt hắn rực lửa dục vọng, nhưng vẫn còn kiềm chế, dịu dàng hỏi. “Được không em?” Diệp Chiêu che mặt vì xấu hổ, lí nhí. “Hỏi… hỏi nhiều thế! Làm thì làm nhanh đi! Đợi đến mùa quýt à?” Nhận được sự “cấp phép”, con sói đói Thẩm Mặc chính thức “bung lụa”. Hắn lấy từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra một chai dầu massage hương ngọc lan tây. Diệp Chiêu hé mắt nhìn. “Anh chuẩn bị từ bao giờ thế?” “Từ lúc em đồng ý cưới anh.” Diệp Chiêu: “…” Đúng là tên biến thái có quy hoạch! Vì Diệp Chiêu là Beta, cơ thể không có cơ chế tự bôi trơn và mềm dẻo như Omega, nên Thẩm Mặc cực kỳ kiên nhẫn. Hắn dùng dầu xoa khắp người cậu, massage từng thớ thịt để cậu thả lỏng, đặc biệt “chăm sóc” kỹ lưỡng khu vực cấm địa. “Ưm… Thẩm Mặc… lạ quá…” Diệp Chiêu rên rỉ, cảm giác vừa đau vừa sướng khiến cậu bám chặt lấy ga giường. “Thả lỏng nào bé cưng… Anh sẽ nhẹ nhàng.” Thẩm Mặc dỗ dành, mồ hôi trên trán hắn rịn ra, gân xanh nổi đầy cổ vì kìm nén. Khi ngón tay thon dài của Thẩm Mặc tiến vào thăm dò, Diệp Chiêu căng cứng người. “Đau… không vào được đâu! Beta chật lắm!” “Tin anh.” Thẩm Mặc hôn lên mí mắt cậu. “Cố một chút thôi… sẽ sướng mà.” Và đúng là sướng thật. Khi Thẩm Mặc thực sự tiến vào, cảm giác lấp đầy khiến Diệp Chiêu muốn hét lên. Ban đầu là đau rát, nhưng sự dịu dàng và kỹ thuật điêu luyện của Thẩm Mặc nhanh chóng biến cơn đau thành khoái cảm tê dại. “Anh Mặc… chậm… chậm thôi…” “Không chậm được.” Lời đáp lại thản nhiên khiến Diệp Chiêu cảm giác mình vừa bị lừa. Thẩm Mặc gầm nhẹ, không còn kiềm chế gì bắt đầu di chuyển. Tốc độ và lực đạo của Alpha cấp S đúng là không đùa được. Chiếc giường king size tội nghiệp bắt đầu rung lên theo nhịp điệu. Trong cơn mê loạn, Diệp Chiêu cảm thấy Thẩm Mặc đang cố gắng tiến sâu hơn mức bình thường, như thể muốn tìm kiếm một cái gì đó ẩn sâu bên trong cơ thể cậu. “Sâu quá… đụng trúng cái gì rồi… đau bụng…” Diệp Chiêu khóc nấc lên. Đó chính là nơi khoang sinh sản của Beta đã bị tiêu biến, đóng kín lại. Nhưng Thẩm Mặc không dừng lại. Hắn thì thầm vào tai cậu những lời dụ dỗ của ác ma. “Ngoan… mở ra cho anh… Em làm được mà…” Hắn dùng pheromone cấp S bao phủ lấy Diệp Chiêu, muốn kích thích bản năng sinh học tiềm ẩn. Cuối cùng, khi cao trào ập đến, Diệp Chiêu cảm thấy một dòng nước ấm nóng, mạnh mẽ tràn vào bên trong cơ thể mình, nhiều đến mức bụng cậu có cảm giác hơi căng lên. Nhưng khoan đã… Diệp Chiêu mơ màng mở mắt, thở hổn hển hỏi. “Anh… anh không dùng ‘áo mưa’ à?” Thẩm Mặc gục đầu lên vai cậu, cười khàn khàn, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. “À… anh quên mua. Với lại…” Hắn hôn lên tai cậu, nói dối không chớp mắt. “Beta đâu có dễ dính bầu, dùng làm gì cho mất cảm giác, đúng không?” Diệp Chiêu mệt đến mức không buồn cãi, chỉ lầm bầm. “Quên cái đầu anh… Đồ lươn lẹo…” Rồi cậu lịm đi trong vòng tay hắn. … Sáng hôm sau. Diệp Chiêu tỉnh dậy lúc gần trưa. Cả người đau nhức như vừa chạy marathon 42km. Cậu quay sang, thấy Thẩm Mặc đang nằm chống tay nhìn mình, nụ cười tươi rói như hoa hướng dương đón nắng. “Chào buổi sáng, bà xã.” Diệp Chiêu vùi mặt vào gối, giọng khản đặc. “Cút đi! Đừng để em nhìn thấy mặt anh! Đau eo quá!” Thẩm Mặc ân cần xoa eo cho cậu. “Lần đầu hơi quá sức. Lần sau sẽ quen thôi.” “Còn có lần sau á? Mơ đi!” Diệp Chiêu định ngồi dậy, nhưng chợt cảm thấy có gì đó… ươn ướt chảy ra. Cậu đỏ mặt tía tai. “Anh… anh chưa rửa sạch cho em à?” Thẩm Mặc chớp mắt ngây thơ. “Sách bảo phải để ‘tinh hoa’ lưu lại bên trong ít nhất 12 tiếng thì khả năng hấp thụ mới cao. Anh đang bồi bổ cho em đấy.” “Bồi bổ cái gì? Anh muốn tôi bị viêm à?” Diệp Chiêu đạp hắn xuống giường. “Đi lấy nước ấm mau!” Thẩm Mặc vui vẻ bò dậy đi phục vụ vợ, trong lòng hát vang bài ca hy vọng. Hắn biết rõ, tối qua hắn đã cảm nhận được một chút thay đổi nhỏ xíu ở nơi sâu nhất của Diệp Chiêu. Chỉ cần chăm chỉ “cày cuốc”, ngày gặt quả không còn xa. Thẩm Mặc huýt sáo, lòng thầm nghĩ về việc đặt tên con. Con trai thì tên là Thẩm Quyết Tâm, con gái thì tên là Thẩm Nhất Định Có.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao